Nhà Con Dù (ღ˘⌣˘ღ)

buôn dù mọi thể loại ( ˘ ³˘)♥

[Oneshot] Heart Vacancy

Author:

Pairing(s): Jongwoon x Ryeowook

Rating: T

Disclaimer: Họ là của tôi trong fic này.

Categories: romance, creepy, HE

Fic tham dự event YeWook Fanfic Challenge bên YeWookVN.

Note: Chẳng biết bao lâu rồi mới viết fic lại, luôn muốn viết YeWook về chủ đề tận thế mà trình độ có hạn quá TT TT cảm thấy viết xong rồi mà vẫn chưa hài lòng được. Ban đầu còn tính làm thành shortfic nhưng cuối cùng không đu nổi. Đang cân nhắc có nên viết thêm 1 cái extra PWP NC-17 hay không vì dạo này nhìn hai bạn trẻ về lại bên nhau nên cũng lên mood quá :”((

Fic có dựa trên một số chi tiết từ phim World War Z. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé đọc ‘ v ‘

 

 

.

.

.

 

Jongwoon chẳng rõ mọi thứ xung quanh như thế nào nữa, hai tai lùng bùng chỉ còn nghe những tiếng la hét cùng với tiếng xả súng liên hồi rồi tắt lịm thay vào đó âm thanh cắn xé nhớp nháp. Đưa chân đạp mạnh vào thứ gớm ghiếc không còn nhân dạng đang lao xổ tới mình, anh lại quay qua nổ từng phát đạn lên đầu từng con quái vật đang bao vây. Nhưng dường như vừa kết liễu bọn chúng thì một đợt khác lại tràn tới với số lượng đông đến đáng sợ, Jongwoon nghe được tiếng ai đó gào lên bảo tất cả mau chạy đi và cứ thế những người đi chung còn lại đều tán loạn khắp nơi, cả bản thân anh nhận thấy tình thế cũng quá nguy cấp nên chẳng còn để ý gì nữa mà tự mình tìm đường thoát. Jongwoon nã súng giết từng con một đang rượt theo phía sau, mặc kệ cơn đau rát đến thấu xương anh tiếp tục chạy đến khi không còn nghe thấy những thứ âm thanh kinh hãi đó nữa. Cơ thể đau nhức đến nỗi chỉ còn cảm giác tê rần dọc khắp người, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở hỗn loạn, cảm giác nóng rát vì phải chạy với cường độ liên tục. Jongwoon nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào mảng tường gạch phía sau, trong tay vẫn siết chặt lấy khẩu súng ngắn đã vơi đạn và ánh mắt sắc lạnh vẫn không ngừng quan sát động tĩnh xung quanh. Bộ quân phục đen trên người lấm lem bụi bẩn cùng với thứ chất lỏng đỏ nóng ấm không ngừng rỉ ra dọc bả vai và bắp tay trái.

 

– Một vết cào và một vết cắn… không thể nào tệ hơn nhỉ… – Jongwoon khẽ lầm bầm quan sát lớp áo đã thấm đẫm máu.

 

Sau một hồi chắc chắn rằng không còn nguy hiểm nào xung quanh, Jongwoon mới tựa đầu thở hắt ra, mặc cho bao cố gắng liên lạc với trụ sở chỉ huy để thông báo nhiệm vụ đã bất thành và yêu cầu trợ giúp nhưng đáp lại chỉ là tiếng rè rè khó chịu từ bộ đàm. Anh nghĩ mạng sống này sẽ nhanh chóng kết thúc trong vài phút ngắn ngủi nữa thôi và sau đó bản thân sẽ trở thành một trong số bọn chúng.

Hơn một nửa dân số trên thế giới bị dịch bệnh quái lạ này tấn công và tốc độ lây lan nhanh đến chóng mặt. Những ai nhiễm bệnh trở nên điên dại tấn công mọi người xung quanh bằng cách lao vào ăn thịt họ và chính những người bị cắn sẽ xuất hiện triệu chứng tương tự. Chỉ sau vài tháng giấu nhẹm đi mọi nguồn tin, giới y học mới chính thức thông báo rằng đã có một loại virus ăn thịt người bị phát tán hiện chưa có phương thuốc ngăn ngừa và chữa trị nào. Các chuyên gia phát ngôn gọi những người bị nhiễm bệnh là “xác sống” bởi thật sự họ không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào nhưng cơ thể vẫn hoạt động theo bản năng nguyên thủy khát máu và hung tợn. Họ còn khẳng định bất kỳ ai có vết thương gây ra bởi những người nhiễm bệnh sẽ nhanh chóng bị biến đổi chỉ trong vài phút đồng hồ. Một thời gian ngắn sau đó chính phủ và quân đội các nước cũng nhanh chóng sụp đổ và chỉ còn biết tập trung triển khai các chiến dịch di tản dân số tới những vùng hẻo lánh tránh xa nguồn dịch.

Mọi sinh vật bước vào một kỷ nguyên tận diệt. Một thời đại tận thế bắt đầu.

 

Jongwoon bắt đầu cảm nhận cơ thể mình thay đổi, cả người nóng lên như phát sốt và đầu óc thì mông lung mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Dùng chút ý thức cuối cùng anh hé mắt nhìn mẩu tài liệu bị xé nhỏ trong tay mình, ngón tay run run xiết nhẹ lấy nó và rồi Jongwoon chìm vào vô thức.

 

 

 

.

.

.

 

Vài ngày trước.

 

Chiếc trực thăng chậm rãi đáp xuống theo sự chỉ dẫn của nhân viên đường băng, bước ra từ trong khoang là một chàng trai với mái tóc đen xù tỉa ngắn phù hợp với khuôn mặt điển trai mang nét lạnh lùng, một bên tai nổi bật với chiếc khuyên bạc tròn. Dáng người cao ráo mạnh mẽ càng thêm thu hút trong bộ trang phục độc một màu đen từ quần áo đến đôi bốt, bên hông còn được trang bị một khẩu súng ngắn.

 

– Xin chào, tôi là Trung tá Park Inyoung. Rất hân hạnh được gặp anh, Kim Jongwoon! – Một người phụ nữ trẻ trong trang phục đồ lính đã đứng đợi sẵn tiến về phía chàng trai vừa rồi.

 

– Biết được cả tên tôi rồi sao? Xem ra bộ phận thông tin có vẻ chuẩn bị kỹ. – Người thanh niên tên Jongwoon đáp lại với một cái bắt tay.

 

– Hiển nhiên rồi, anh là một trong số những ứng viên mà chúng tôi mong đợi và kỳ vọng nhất. Xin mời đi theo tôi, Đại tá và mọi người hiện đã ở sẵn bên trong.

 

Theo lối dẫn của vị nữ trung tá hai người họ đến một căn phòng lớn được lắp các lớp kính một chiều cách âm tuyệt đối, chính giữa là một chiếc bàn chữ nhật dài xung quanh đã đầy đủ người ngồi. Ở phía đầu kia đang đứng là một người đàn ông ngoài trung niên gương mặt nghiêm nghị, xét về phục trang và ký hiệu trên áo có thể thấy cấp bậc của ông thuộc hàng cấp cao. Vừa thấy bóng người bước vào vị Đại tá liền gật đầu hài lòng ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, ông đảo mắt một vòng và hắng giọng lên tiếng.

 

– Xin chào tất cả mọi người, tôi là Đại tá Im Minkyung. Để không dông dài tôi sẽ vào thẳng vấn đề. – Nói rồi ông xoay người ra hiệu cho trung tá Park, nhận được lệnh cô liền đứng dậy dùng máy tính mở lên một tệp tin chiếu lên màn hình.

 

Trên màn chiếu lúc này là loạt thông tin được đính kèm với hình ảnh một người thanh niên trẻ tuổi tóc nâu bận áo blouse trắng.

 

– Đây là tiến sĩ Kim Ryeowook. Cậu ấy hiện đang làm việc cho viện nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm của tổ chức WHO được đặt tại Hàn Quốc dưới sự giám sát của tổ chức quân đội. Cách đây một tuần, chúng tôi nhận được thông báo liên lạc rằng cậu ấy đã phát triển một loại huyết thanh có thể có khả năng kháng virút đang gây ra dịch bệnh xác sống.

 

– Huyết thanh chữa được? Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát thì y học thế giới đã thất bại hoàn toàn thì lúc này làm sao có thể chắc chắn là nó có tác dụng hay không? – Một người trong số bên dưới lên tiếng tỏ vẻ nghi ngại.

 

– Tiến sĩ Kim Ryeowook là một trong những chuyên gia giỏi nhất chuyên nghiên cứu về các loại bệnh truyền nhiễm, cậu ấy cũng từng góp phần tạo ra nhiều loại vắc-xin phòng ngừa thực sự hiệu quả. Dù chưa biết kết quả thật sự sẽ như thế nào nhưng đến giờ phút này có thể nói cách khác, Kim Ryeowook chính là hy vọng duy nhất của chúng ta.

 

– Hiện tại thì cậu ấy đang ở đâu? – Jongwoon cất lời nhưng anh chợt nhận thấy ánh mắt e ngại từ vị Đại tá Im cùng với trung tá Park khi nghe thấy câu hỏi.

 

– Đây cũng chính là lý do cho cuộc họp này. Viện nghiên cứu được đặt gần khu vực trung tâm Seoul…

 

– SEOUL?! – Tất cả mọi người đều sửng sốt trước câu trả lời, một số trở nên hoang mang.

 

– Chẳng phải Seoul và các khu vực lân cận đã bị tấn công toàn bộ rồi sao, thủ đô giờ chỉ còn là một vùng đất chết. – Jongwoon vẫn điềm tĩnh nói.

 

– Vì viện nghiên cứu ấy là trung tâm duy nhất có đầy đủ những trang thiết bị cần thiết để có thể chế tạo thuốc và lưu trữ sản phẩm tốt nhất. Ban đầu khi có lệnh chúng tôi cũng đã cố thuyết phục tiến sĩ cùng di tản nhưng cậu ấy kiên quyết ở lại. Giờ trước mắt kết quả đã có, chúng tôi muốn lập một đội giải cứu khẩn cấp đưa tiến sĩ Ryeowook cùng huyết thanh đến khu vực đóng quân gần nhất cách Seoul 100km – Trung tá Park ngần ngại giải thích.

 

– Đây là nhiệm vụ cấp S, nó rất nguy hiểm và đòi hỏi một lực lượng tinh nhuệ đảm nhận nên vì thế chúng tôi cần sự trợ giúp của anh trong chiến dịch này, Jongwoon! Thông qua những gì chúng tôi biết được, anh có rất nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng vượt trội trong vấn đề giải cứu và tác chiến. Bên quân đội cũng sẽ cử những người giỏi nhất để cùng tham gia nhiệm vụ. – Vị đại tá nghiêm nghị nói nhưng trong ánh mắt ông có thể thấy được tia mong đợi.

 

– Bên cạnh đó thời hạn của chiến dịch này là hai tuần, dù thành công hay thất bại, dù các cậu còn sống hay như thế nào đi nữa thì khi quá thời hạn theo lệnh từ chính phủ chúng tôi quyết định sẽ đánh bom Seoul.

 

– Phá hủy toàn bộ Seoul? Các người đưa ra một quyết định táo bạo đấy. – Jongwoon nhướng mày.

 

– Đây thực sự là một quyết định khó khăn nhưng vì tương lai cần phải xóa bỏ tất cả những khu vực nhiễm bệnh ngăn chặn tình trạng có thể lây lan quy mô rộng.

 

Jongwoon đưa mắt nhìn lên màn hình máy chiếu, anh đăm chiêu quan sát hình ảnh người con trai trên ấy. Khuôn măt nhỏ nhắn thanh tú kết hợp với đôi mắt sáng có chút gì đó tinh nghịch cùng với nụ cười nhẹ trên môi càng thêm hài hòa. Một người mà có thể khiến quân đội chính phủ đặt niềm tin của cả nhân loại vào thì hẳn cũng chẳng phải tầm thường. Xem ra trọng trách này vừa khá nặng nề vừa thú vị với anh đây.

 

– Vậy khi nào thì bắt đầu?

 

– Ngay khi anh chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm vụ này chúng tôi trông cậy vào anh, Kim Jongwoon.

 

 

 

.

.

.

 

Tâm trí Jongwoon từ bóng tối mờ mịt dần ẩn hiện ánh sáng le lói, cơ thể nặng nề đau nhức từ từ lấy lại cảm giác thông qua cử động các đầu ngón tay. Đôi mắt nhắm nghiền cố gượng mở dù tầm nhìn phía trước mông lung mờ ảo. Phải đến vài phút sau, Jongwoon mới thực sự lấy lại được nhận thức và điều đầu tiên ập tới trong đầu là anh nhận ra mình vẫn còn sống. Chợt toan bật dậy thì thấy chân và tay đều bị cột chặt vào hai bên thành giường đang nằm, dù cố nhấc lên cũng không thể, chỉ có điều cảm giác ở hai vết thương tuy vẫn còn đau nhưng dường như đã được vệ sinh băng bó cẩn thận. Jongwoon đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hay nói đúng hơn là một không gian bằng kiếng, ngoại trừ cái giường có thêm ống truyền dịch cùng với một cái máy đo điện tâm đồ ra thì không còn gì khác. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Jongwoon hơn cả đó là khung cảnh bên ngoài, qua lớp kiếng có thể thấy được nhiều máy móc dụng cụ và các loại bàn ghế được sử dụng trong phòng thí nghiệm nhưng tuyệt nhiên không một bóng người.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ ảo và hàng chục câu hỏi bủa vây trong đầu Jongwoon. Anh không hiểu vì sao mình vẫn còn sống khi đã bị cắn và thương nặng như thế, ai là người đã cứu mình và nơi quỷ quái này là chỗ nào. Bất chợt tiếng cửa mở bên ngoài vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, một bóng người bước vào và cho đến khi cậu ta tiến lại gần phía phòng kiếng hơn thì Jongwoon mới thật sự kinh ngạc. Đó không ai khác chính là tiến sĩ Kim Ryeowook, người mà anh có nhiệm vụ phải giải cứu, trên khuôn mặt cậu lúc này cũng thoáng vẻ ngạc nhiên.

Ryeowook tiến tới vừa kiểm tra máy đo vừa thì thầm nói gì đó rồi lại quay sang quan sát Jongwoon chăm chú. Cậu chậm rãi lại gần bên giường anh nhưng ánh mắt vẫn cứ dính chặt lấy người trước mặt.

– Anh cảm thấy thế nào rồi? Có thể nói gì đó không?

 

– Tôi… Tôi cảm thấy ổn, chỉ hơi mệt một chút. Cậu có thể vui lòng giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Sẽ tốt hơn nếu cậu gỡ mấy cái dây trói này luôn. – Jongwoon nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với tình cảnh hiện tại của mình, Ryeowook chần chừ chốc lát rồi cũng từ từ mở khóa từng cái một.

 

– Anh là Kim Jongwoon phải không? Vậy chắc hẳn quân đội đã gửi anh đến. Đây là nhà của tôi và anh đã hôn mê suốt bốn ngày, tôi tìm thấy anh bị thương ở khu vực gần đây. Theo tình hình lúc đó thì tôi cũng đoán chẳng còn ai trong đội của anh sống sót nữa.

 

Từng lời cậu nói khiến Jongwoon mường tượng lại khung cảnh kinh hoàng khi ấy nhưng cũng là lúc anh chợt nhớ nhiều điều vẫn không thể hiểu được.

 

– Chẳng phải theo báo cáo cậu đang ở viện nghiên cứu sao? Và tôi đã bị cắn vậy thì làm thế nào tôi vẫn –

 

– Vẫn còn sống đúng không? – Ryeowook từ tốn ngắt lời – Viện nghiên cứu đã bị tấn công rồi, thông tin mà quân đội nhận được đó là một tuần trước, tôi chạy thoát được và trở về đây. Nơi anh đang thấy là dưới tầng hầm nhà tôi. Nếu muốn biết rõ hơn tôi sẽ kể cho anh nhưng trước hết chắc là anh cần bỏ bụng thứ gì trước đã, cũng vừa tới bữa tối nên tôi đã nấu chút súp nếu anh không chê.

 

Bước ra khỏi tầng hầm Jongwoon mới nhận ra căn nhà này lớn hơn anh nghĩ, Ryeowook hẳn từng có một cuộc sống hiện đại dư dả nếu dựa trên những gì bài trí xung quanh. Thậm chí còn có hẳn một phòng nghiên cứu bên dưới lòng đất nữa mà. Điểm kỳ lạ duy nhất là toàn bộ cửa sổ đều được niêm phong chặt chẽ bởi các tấm kim loại cứng cáp, dường như chúng đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó để ngăn cách với thế giới bên ngoài.

 

– Đó là cách để đảm bảo an toàn, những lớp kim loại đó lắp thêm một tấm kiếng cách âm giữ cho bọn chúng không thể nhìn và nghe thấy được bên trong đây. Ngoài ra toàn bộ các thiết bị đều sử dụng điện năng lượng mặt trời. – Nhận thấy sự chú ý của anh về các cánh cửa, Ryeowook liền lên tiếng giải thích.

 

– Làm sao mà cậu biết được chuyện sẽ xảy ra? – Jongwoon lúc này mới thật sự ngạc nhiên, căn nhà này như đã được chuẩn bị đầy đủ chỉ để dành cho ngày tận thế ập tới. Người con trai này thật sự có nhiều bí ẩn so vẻ bề ngoài.

 

– Tôi đã chuẩn bị xong rồi, anh mau lại dùng cho nóng. – Ryeowook tỏ vẻ lảng đi không muốn trả lời.

 

Sau khi xong bữa tối, cả hai cùng ngồi với nhau và bắt đầu từng câu chuyện.

 

– Nếu tôi nói anh là người may mắn nhất hiện tại thì anh có tin không?

 

– Ý cậu là sao?

 

– Hẳn bên quân đội cũng nói lý do vì sao tôi ở đây cho anh biết rồi nhỉ. Tôi cùng với một số ít đồng nghiệp còn trụ lại đã điều chế ra được một loại huyết thanh có thể kháng con virút đang gây ra dịch bệnh. Nhưng có điều chúng tôi chỉ mới thử nghiệm thành công trên loài chuột.

 

– Vậy có nghĩa tôi là người đầu tiên sử dụng huyết thanh đó?

 

Có thể nghĩ là như vậy. Nói anh rất may mắn bởi đây là trường hợp ứng dụng trên người đầu tiên, tỉ lệ đào thải là rất cao nhưng cuối cùng nó thực sự có tác dụng. Tôi đã theo dõi từng tín hiệu sinh học trong lúc anh hôn mê phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, không ngờ kết quả tất cả đều hoạt động ổn định và bình thường. Ngoài ra tốc độ lành vết thương cũng rất nhanh. Hy vọng anh không giận khi tôi buộc phải đánh cược để cứu mạng anh.

Jongwoon nhìn người thanh niên trước mặt, anh thật sự không biết phải nói gì lúc này. Ryeowook bảo mình đã đánh cược để cứu mạng anh và đó là một canh bạc rất lớn, cho dù với lý do anh là người duy nhất có thể giúp cậu thoát khỏi đây nhưng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu rơi vào trường hợp xấu nhất là huyết thanh không có tác dụng, anh sẽ trở thành thứ quái vật kia và tấn công cậu. Ryeowook thoạt nhìn bề ngoài trông nhỏ nhắn, mọi thứ ở cậu khiến người khác nhìn vào nghĩ rằng cậu là một người ủy mị và nhút nhát nhưng bản tính thì hoàn toàn ngược lại. Qua từng lời nói và hành động Jongwoon biết cậu là một người mạnh mẽ và độc lập.

 

– Thật sự cảm ơn cậu… – Đáp lại là một nụ cười nhẹ nhàng từ Ryeowook.

 

– Nhưng có một tin xấu. Ống huyết thanh mà tôi sử dụng cho anh là ống duy nhất tôi kịp đem theo. Số còn lại hiện đang lưu trữ ở viện nghiên cứu…

 

– Phòng thí nghiệm bên dưới không thể chế tạo sao?

 

– Không đủ dụng cụ và cũng không đủ thời gian, để phát triển được loại huyết thanh đó chúng tôi phải tốn nhiều tháng nghiên cứu.

 

– Nghĩa là chúng ta phải quay trở lại đó. Huyết thanh được đặt ở đâu?

 

Ryeowook đến chiếc bàn gần đó mở ngăn kéo lấy ra một cuộn giấy lớn và trải lên trên, đó là một tấm bản đồ với rất nhiều chi tiết.

 

– Viện nghiên cứu có tổng cộng hai tòa nhà A và B, huyết thanh ở tòa nhà B là đây. Trong khu bảo quản mẫu vật phòng B421. Hiện bên khu A đã bị tấn công hoàn toàn. – Cậu lấy một cây viết đỏ khoanh lên trên từng chỗ một trên bản đồ.

 

– Vậy thì dễ dàng rồi.

 

– Nếu dễ vậy thì tôi nói làm gì – Ryeowook khẽ phì cười trước kết luận nhanh chóng của Jongwoon –Trước khi di tản quân đội có cử một nhóm ở lại hỗ trợ và canh gác nhưng không ngờ đã có tai nạn xảy ra ở tòa nhà B, tốc độ lây nhiễm rất nhanh. Chúng tôi cố chạy thoát mà không kịp, mọi người cuối cùng đều đã thiệt mạng…. Ống huyết thanh tôi đem theo được là do đang trong quá trình kiểm tra ở tòa A.

 

Jongwoon trầm ngâm một lúc lâu, anh không nghĩ sự việc có thể tệ đến vậy. Thời gian thì không còn nhiều mà chỉ mỗi hai người để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này. Theo như những gì Ryeowook nói thì xem ra hiện tại không có cách nào liên lạc được về cơ sở chỉ huy để yêu cầu hỗ trợ.

 

– Từ đây đến viện nghiên cứu khoảng bao xa?

 

– Ước chừng cũng phải 3-4km.

 

– Cũng không quá xa để đi bộ. Do chỉ có tôi và cậu nên sẽ khá là nguy hiểm nhưng chẳng thể làm khác được, ngay sau khi lấy được huyết thanh rồi chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi thành phố. Ngày mai sẽ khởi hành nên cậu hãy chuẩn bị các thứ cần thiết đi.

 

– Không được! – Ryeowook nhíu mày – Anh vừa mới tỉnh dậy nên còn cần phải nghỉ ngơi và theo dõi thêm.

 

– Tôi ổn, cậu cũng bảo mọi thứ đều hoạt động tốt còn gì. Chúng ta không có nhiều…

 

– Bệnh nhân thì không được cãi! – Cậu ngay lập tức ngắt lời anh, khuôn mặt đanh lại nghiêm nghị còn hai tay khoanh trước ngực. Rõ ràng là đang tỏ ra giận dỗi nhưng không hiểu sao lại làm Jongwoon cảm thấy có chút buồn cười.

 

– Nhưng…

 

– Không nói nhiều nữa. Hai ngày nữa muốn đi đâu thì đi còn bây giờ trễ rồi mau nghỉ ngơi thôi. Tôi có chuẩn bị sẵn một phòng cho khách, anh có thể ngủ ở đó. Tôi xin lỗi nhưng bộ quân phục của anh buộc phải bỏ đi để tránh lây nhiễm, có một số quần áo mới ở trong phòng cùng với đồ đạc các thứ. Để tôi dẫn anh đi. – Nói rồi Ryeowook xoay người bước thẳng không kịp để cho Jongwoon mở miệng nói thêm tiếng nào nữa, anh chỉ còn biết khẽ cười lắc đầu.

 

Dù là phòng cho khách nhưng tất cả đều được chuẩn bị sạch sẽ và gọn gàng hệt như phòng khách sạn cao cấp, có hẳn cả phòng tắm ở bên trong. Một vài bộ quần áo được xếp ngay ngắn ở trên giường cùng với hai khẩu súng, con dao quen thuộc và chiếc túi đen chuyên dụng của Jongwoon.

 

– Vết thương dù đã được chăm sóc nhưng vẫn hạn chế tiếp xúc nước tránh nhiễm trùng nên anh có thể lau sơ người rồi tôi sẽ vệ sinh thay lại băng. Tôi sẽ ở bên ngoài chờ.

 

Ngay khi Ryeowook vừa rời đi, Jongwoon bước vào phòng tắm cẩn thận cởi đồ ra. Anh với tay lấy cái khăn gần đó và nhúng ướt rồi chậm rãi lau người. Jongwoon cau mày nhìn hình ảnh trong gương bởi ngay trên bả vai hiện rõ dấu cắn sâu hoắm, mặc dù Ryeowook bảo tốc độ lành khá nhanh nhưng hiện vẫn còn tấy đỏ đau nhức, ở bắp tay là hai vết cào may chỉ sượt qua nên đỡ hơn chút. Độ ấm của nước khiến vết thương dịu đi được phần nào. Anh thầm nghĩ nếu như không bị cắn ngay vai mà là cổ thì có lẽ cũng chẳng sống chờ được tới lúc Ryeowook tới cứu. Một lúc sau khi xong Jongwoon chỉ chọn mặc quần cộc ngắn rồi cầm theo thêm một áo thun mỏng đi ra ngoài.

Lúc này Ryeowook ngồi ghi chép lại quá trình theo dõi tác dụng của huyết thanh vào nhật ký của mình, trên bàn cũng đã chuẩn bị sẵn hộp y tế và các thứ cần thiết, vừa lúc Jongwoon lại gần khiến cậu ngẩng lên nhìn và trong phút chốc đó Ryeowook cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể anh là khi đem Jongwoon đang thương nặng bất tỉnh về đây, lúc đó chỉ vội vàng cởi bỏ hết quần áo rồi tập trung xử lý vết thương nên chẳng để ý gì nhưng giờ lại được thấy khuôn ngực trần kia rõ hơn và khoảng cách thu hẹp như thế này khiến Ryeowook có chút ngại ngùng. Jongwoon dù gì cũng từng xuất thân từ quân ngũ, không ít thì nhiều đã trải qua các đợt huấn luyện khắc nghiệt nên dù cho cơ thể không phải thuộc dạng đô con cao to gì nhưng cơ bắp chỗ nào cần đều đầy đủ chắc khỏe. So với một người bộ dạng đã thấp gầy lại còn lúc nào cũng ru rú trong phòng thí nghiệm như Ryeowook thì thực sự có sức hút quyến rũ. Đến khi Jongwoon đã ngồi quay lưng ngay ngắn trước mặt, cậu mới lấy lại tinh thần và bắt đầu việc cần làm. Sau khi chăm sóc vệ sinh sạch sẽ cho vết thương, Ryeowook dặn dò thêm vài câu rồi vội gom đồ trở về phòng của mình. Đương nhiên tất cả, từ biểu cảm lúc anh mới bước ra và sự lúng túng của cậu đều lọt hết vào mắt Jongwoon. Tuy là nhận ra nhưng thấy Ryeowook như vậy làm anh cũng không nỡ ghẹo nên cứ vờ như bình thường đến khi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất sau cầu thang thì lúc đó mới bật cười xòa thành tiếng.

Bởi vì mới vừa tỉnh dậy nên Jongwoon không cảm thấy mệt hay cần nghỉ ngơi gì nhiều nên anh lấy các vật dụng ra ngồi kiểm tra để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Bên trong chiếc túi vẫn còn đầy đủ các băng đạn, phụ kiện chuyên dụng và một khẩu súng lục ngắn P99 dự phòng, lần tay mở ngăn nhỏ sâu bên trong Jongwoon lấy ra một sợi dây chuyền với mặt dây là một chiếc nhẫn bạc đơn giản đính viên kim cương nhỏ. Ngón tay mân mê xung quanh vòng nhẫn, anh nâng lên môi hôn nhẹ rồi đeo sợi dây vào cổ, đây là kỷ niệm cuối cùng của mẹ trước khi bà qua đời cũng là bùa hộ mệnh bất ly thân từ lúc anh bước chân vào công việc của một đặc vụ.

Sau khi sắp xếp lại mọi thứ Jongwoon vẫn ngồi yên ở phòng khách, lúc này không gian lặng lẽ tới mức không một tiếng động, anh đoán có lẽ Ryeowook ở trên lầu cũng đã ngủ. Jongwoon đứng dậy đi lòng vòng quan sát mọi thứ xung quanh, anh nhận ra tuy nhà cậu rộng rãi nhưng đồ đạc lại không nhiều và được bài trí rất gọn gàng ngăn nắp với hai tông màu chủ đạo là trắng kem và đen. Anh dừng mắt ở một kệ trang trí nhỏ bên trên được đặt một vài khung ảnh to nhỏ khác nhau, chủ yếu là hình Ryeowook chụp với đồng nghiệp và những giải thưởng đạt được. Kế bên cạnh là một tủ sách khá lớn mà đa phần là sách về y khoa chuyên ngành xen lẫn một số tiểu thuyết nổi tiếng trông đều còn rất mới và sạch sẽ, bỗng có một quyển không đề tên ở phía gáy nổi bật giữa tất cả thu hút sự chú ý của Jongwoon. Tới khi tò mò lấy xuống thì anh nhận ra nó là một quyển sổ tay bìa da tối màu trông đã sờn cũ, nhẹ nhàng mở ra bên trong từng trang giấy phủ đầy các nét chữ viết tay mà nội dung là các công thức hóa học và những chú thích chằng chịt. Bất chợt từ bên trong một vài tài liệu bị rơi xuống, cúi người vừa định nhặt lên thì Jongwoon khựng lại bởi đập vào mắt là những tấm ảnh hơi ngả màu dường như đã được chụp từ rất lâu. Jongwoon cầm lên một tấm trong số đó, trong hình là một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trò chuyện với một cậu con trai tầm khoảng mười mấy tuổi tuổi ngồi xe lăn và anh không thể không nhận ra  cậu bé đó hoàn toàn giống Ryeowook như đúc. Lật lại phía mặt sau tấm hình, một bên góc có ghi một hàng chữ.

Con trai Ryeowook bé bỏng của mẹ, mẹ luôn yêu con.

Đến lúc này không còn nghi ngờ gì nữa bởi hai nhân vật trong các tấm ảnh này là Ryeowook và mẹ cậu, Jongwoon nhìn xuống những bức trên sàn nhà như vẫn chưa tin được. Lẫn trong đó anh tìm thấy một tờ giấy bệnh án đã cũ.

 

Bệnh án bệnh viện tổng hợp Seoul

Bệnh nhân: Kim Ryeowook

Tuổi: 12

Chẩn đoán: Tai nạn chấn thương đốt sống dẫn tới liệt hai chi dưới.

 

Trong đầu Jongwoon chỉ hiện diện lên một nghi vấn to đùng là làm thế nào mà hiện tại Ryeowook lại bước đi bình thường như thể cậu chưa từng bị bất cứ chấn thương gì. Anh lục tìm trong đống tài liệu rơi vãi để tìm giải đáp cho sự quái lạ này nhưng dường như chẳng có thông tin gì giúp được. Anh lật lại cuốn sổ tay ban đầu, về mấy trang sau Jongwoon tìm thấy những thông tin viết theo dạng nhật ký quan sát.

 

Ngày 20 tháng 3

 

Tiến hành thử nghiệm huyết thanh Z-35 lần đầu tiên.

 

 

Hôm nay là ngày quan trọng nhất của Ryeowookie. Là ngày quyết định mẹ sẽ giúp được hay không con trai mẹ tìm lại đôi chân của mình. Mẹ đặt mọi hy vọng vào loại huyết thanh này, trước đó mẹ đã nghiên cứu mọi phương pháp có thể nhưng đều thất bại. Dù kết quả này chỉ mới đạt được một tia thành công mỏng manh thôi nhưng mẹ vẫn muốn liều một phen. Con nhất định phải cùng mẹ cố gắng lên nhé!

 

Ngày 24 tháng 3

 

Đã bốn ngày kể từ lúc cơ thể Ryeowookie đón nhận huyết thanh Z-35, hiện con lúc tỉnh lúc mê nhưng vẫn chưa thể tự ngồi dậy được, các cơ quan nội tạng vẫn hoạt động bình thường không có dấu hiệu đào thải. Kết quả chụp CT cho thấy vẫn chưa có bất kỳ sự thay đổi nào ở các mô chết trong tủy sống. Mẹ vẫn chưa từ bỏ hy vọng đâu, cố lên con trai của mẹ!

 

Ngày 4 tháng 4

 

Đã hai tuần từ ngày đầu tiên thử nghiệm Z-35, Ryeowookie vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đôi khi còn sốt cao và có dấu hiệu co giật mạnh. Nhịp tim con đập không ổn định và kết quả chụp cắt lớp cho thấy virus ZS-35 có dấu hiệu tấn công một số tế bào khỏe mạnh khác. Mẹ không tin là sẽ thất bại, nghiên cứu trên động vật sống lần trước đã có kết quả khả quan nên mẹ không tin. Ryeowookie nhất định sẽ làm được mà, mẹ tin con. Con trai xin hãy vì mẹ mà cố lên…

 

Về những trang sau đều bị bỏ trống dường như cuốn sổ tay chẳng còn được tiếp tục sử dụng. Jongwoon ngẫm nghĩ đôi chút rồi dọn dẹp cất lại các thứ, anh thật sự nên đi nghỉ ngơi khi trong ngày hôm nay đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin. Có lẽ ngày mai nếu Ryeowook chấp nhận bỏ qua việc anh tự tiện xem tài liệu của cậu thì tới khi đó mọi thứ chắc sẽ rõ ràng hơn nhiều.

 

.

.

.

 

 

Sáng hôm sau đến lúc Jongwoon tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong và đi ra ngoài thì đã cảm nhận được mùi đồ ăn nóng hổi thơm lừng tỏa ra từ trong bếp, bước lại gần thì thấy Ryeowook đang cặm cụi làm món gì đó trông có vẻ khá ngon lành.

 

– Chào buổi sáng, anh dậy sớm hơn tôi nghĩ đấy. – Vừa thấy bóng anh xuất hiện Ryeowook đã vui vẻ ra mặt.

 

– Thói quen rồi, tôi ngủ ít lắm. Cậu đang làm đồ ăn à? – Jongwoon ngồi vào bàn, đưa tay vuốt lại mớ tóc bù xù của mình. Mùi thơm này làm anh thấy đói bụng.

 

– À chỉ là một ít kim chi đóng hộp với cơm trứng chiên, hy vọng anh không chê. Nhà tôi đồ ăn dự trữ cũng còn khá nhiều mà nghĩ hôm qua anh chỉ ăn tí súp chắc giờ đã đói nên nấu món gì đó có chất một chút. Đang bị thương thì nên bồi bổ cho mau khỏe. – Vừa nói Ryeowook vừa cẩn thận chia đều chảo cơm nóng hổi ra hai đĩa lớn rồi đem lại bàn đặt trước mặt Jongwon.

 

– Cậu…. tâm lý thật đấy… – Jongwoon nhìn dĩa cơm bốc khói nóng hổi trước mặt mà cảm thấy có chút xúc động.

 

– Ngày xưa mẹ tôi cũng hay chăm sóc tôi như thế, với cả lâu lắm rồi mới có người cùng ngồi ăn thế này nên vui mà! – Ryeowook xúc một muỗng đầy bỏ vào miệng vui vẻ tận hưởng.

 

Jongwoon cũng từ từ thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình, anh chẳng biết bao lâu rồi mình mới ngồi ăn như thế này và có người trò chuyện cùng. Dù rằng trước kia rèn luyện trong quân ngũ đều cùng với các đồng đội nhưng tất cả lại phải theo một khuôn mẫu nhất định nên chẳng mấy khi gần gũi, mãi cho đến sau này sống chỉ có một mình nên Jongwoon cũng lười bày biện mà chỉ ăn đơn giản cho xong bữa. Cảm giác ấm cúng và thư thả thế này thật sự khiến anh cảm thấy được quan tâm.

 

– Ryeowook này, cậu có thể kể về mẹ mình được không? – Sau khi quan sát thấy Ryeowook tâm trạng có vẻ tốt nên Jongwoon quyết định vào luôn vấn đề.

 

– Sao anh đột nhiên muốn biết về mẹ tôi? – Ryeowook tròn mắt tỏ vẻ kỳ lạ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, Jongwoon bỏ muỗng xuống và nghiêm túc đáp lại.

 

– Chẳng giấu gì cậu, tối hôm qua tôi có vô tình tìm được một quyển sổ tay ở trên kệ sách ngoài phòng khách. Tôi… tôi xin lỗi vì đã tự tiện như vậy nhưng những thông tin trong đó thực sự rất kỳ lạ… – Anh quan sát vẻ mặt cậu và nhận thấy Ryeowook sẽ không có ý định trả lời nên Jongwoon khẽ thở dài quay trở lại với đĩa cơm của mình. – Tôi xin lỗi nếu làm cậu cảm thấy khó chịu, nếu cậu không muốn nói cũng không sao cả.

 

Bầu không khí mới nãy còn hứng khởi nay chùng xuống im lặng, nhìn Ryeowook cúi mặt chăm chăm vào dĩa cơm mà Jongwoon tự thấy có lỗi khi phá hỏng bữa sáng vui vẻ của cậu nên anh hắng giọng lên tiếng lần nữa.

 

– Ryeowook này, cậu có muốn học cách sử dụng súng không?

 

– Hả? – Đến lúc này Ryeowook mới tròn mắt ngước lên nhìn.

 

– Giờ chỉ còn hai chúng ta nên sẽ tốt hơn nếu cậu có thể hỗ trợ cho tôi từ sau.

 

– Không được đâu! Tôi chưa bao giờ cầm súng thật cả, sẽ rất là nguy hiểm đó! – Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

 

– Yên tâm tôi sẽ chỉ cậu tận tình, ít nhất nó cũng có thể giúp cậu tự vệ bản thân nếu lỡ có chuyện gì xảy ra. Nhà cậu có sân thượng chứ?

 

– Có…. Nhưng mà… nguy hiểm lắm… – Ryeowook nhăn mũi.

 

– Không việc gì lo cả, tin tôi được chứ? – Anh một tay tựa đầu nghiêng người nhìn thẳng vào cậu vừa nói khóe miệng vừa nhếch cười một cái mà không biết hành động đó khiến Ryeowook bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn. Cậu chỉ còn biết gật gật mà mắt thì ngó lom lom dĩa cơm trước mặt.

 

Sau khi dọn dẹp bếp núc xong xuôi, cả hai lên trên sân thượng cũng nơi duy nhất có thể tiếp xúc với khí trời bên ngoài. Jongwoon quan sát thầm nghĩ diện tích không quá lớn nhưng quang cảnh xung quanh thì thật sự không thể chê được, vừa thoáng đãng mà tầm nhìn cũng thuận lợi. Từ bên trên hướng mắt xuống khu vực bên dưới có thể thấy lác đác gần nhà Ryeowook có một vài thây ma vô hồn đứng vật vờ, trông chúng như chỉ chực chờ một tiếng động hay tín hiệu nào đó là sẽ phát điên và lao lại cắn xé. Jongwoon chọn một chỗ thích hợp rồi lấy ra trong chiếc túi dụng cụ hai khẩu súng ngắn, anh lắp các thiết bị chuyên dụng cần thiết lên chúng, động tác thành thục mau lẹ khiến Ryeowook tròn mắt nhìn ấn tượng. Ryeowook nhận lấy một khẩu khi Jongwoon chuyền qua, cảm nhận trọng lượng của cây súng trong tay khiến cậu bắt đầu căng thẳng đôi chút.

 

– Loại cậu đang cầm là SR1M, tuy nó khá nặng nhưng với người mới vẫn có thể sử dụng và sức mạnh không thể xem thường được. Vì chúng ta đang ở khu vực tầm xa cũng như để an toàn tôi đã gắn thêm ống giảm thanh và ống ngắm để dễ hơn. Trước hết tôi sẽ làm mẫu cho cậu.

 

Jongwoon tiến sát gần hơn với rìa lan can sân thượng đặt một chân lên trên thành và nâng khẩu súng ngang tầm mắt, anh nghiêng đầu hướng họng súng nhắm về phía một xác sống đang đứng ở khu vực gần nhất. Vài giây sau một tiếng bụp vang lên và ngay lập tức mục tiêu kia ngã gục xuống đất không động đậy, có thể thấy rõ tia máu bắn thẳng ra từ đầu. Từng động tác của Jongwoon đều được Ryeowook quan sát chăm chú, chưa bao giờ cậu thấy một ai có thể trở nên ngầu đến như vậy. Hành động của anh dứt khoát, gọn gàng và nhanh chóng làm cậu càng thêm ấn tượng.

 

– Điều quan trọng nhất khi sử dụng súng đó là khi không khai hỏa, tuyệt đối không để tay ở phần cò và luôn chĩa hướng súng xuống đất. Ryeowook mau lại thử xem.

 

Ryeowook theo hướng dẫn của Jongwoon mà cẩn thận làm theo, anh nhẹ nhàng giúp cậu điều chỉnh tầm mắt theo hướng bắn về phía một xác sống khác cũng ngay khu vực đó. Ngay khi cảm nhận khẩu súng có chút run nhẹ Jongwoon từ phía sau cầm lấy tay Ryeowook giúp cậu giữ chặt ổn định lấy báng súng.

 

– Bình tĩnh, có tôi đang giúp đây mà. Giờ thì sau khi xác định hướng mục tiêu thì chúng ta sẽ ngắm bắn thông qua ống kính.

 

Bởi vì chiều cao của cả hai chênh lệch nhau nên Ryeowook gần như tựa hẳn vào lồng ngực Jongwoon, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hơi thở anh sát từ phía sau càng khiến cậu bối rối nhưng xúc cảm vững chắc từ tay anh đang giữ chặt lấy tay mình cùng với lời trấn an giúp Ryeowook lấy lại bình tĩnh. Cậu nheo mắt nhìn qua ống ngắm được gắn bên trên và có thể thấy rõ mục tiêu hiện lên gần hơn hẳn.

 

– Ngắm thật kỹ, giữ chặt lấy súng. Giờ thì bóp cò đi nào. – Jongwoon chậm rãi ra hiệu và sau đó là một tiếng bụp y hệt ban nãy vang lên. Viên đạn bay thẳng vào ngay sau cổ con xác sống khiến nó ngã nhào xuống đất co giật dữ dội.

 

– Khá lắm, lần sau nhắm chính xác vào đầu sẽ giết được chúng. Tới lúc cận chiến cậu sẽ không cần ống ngắm nữa. Luôn nhớ giữ chặt và cố gắng thật sự bình tĩnh. – Anh lùi lại về sau hai tay chống sang hông cười hài lòng nhìn Ryeowook.

 

– Ừm… cảm ơn anh. – Cậu gật đầu đưa trả lại cây súng.

 

Nhìn người đàn ông trước mặt dù chỉ mới tiếp xúc vài ngày nhưng đến giờ Ryeowook lại cảm thấy cậu có thể tin tưởng và đặt mạng sống mình vào tay anh. Cách Jongwoon chỉ dẫn và lời nói nhẹ nhàng khiến Ryeowook cảm thấy những người trong quân đội trước kia mình từng tiếp xúc so với anh thì họ vừa cộc cằn và thô bạo gây mất thiện cảm không ít. Nghĩ tới việc ban nãy Jongwoon muốn tìm hiểu thêm về quyển sổ tay kia làm Ryeowook cảm thấy việc kể cho anh biết cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

 

– Jongwoon này, anh muốn nghe kể chuyện chứ?

 

– Hửm, là chuyện gì?

 

– Chuyện thật ra anh không phải là người đầu tiên tiếp nhận thành công huyết thanh.

 

– Nghe có vẻ như là một câu chuyện dài nhỉ? Ngồi xuống có lẽ hay đấy. – Nói rồi Jongwoon chọn cho mình một chỗ, Ryeowook cũng tới cạnh anh.

 

– Đọc quyển sổ tay rồi hẳn anh cũng biết được trước kia tôi đã phải ngồi xe lăn đúng không? Đó là một tai nạn nhưng với mẹ tôi thì không phải vậy, bà luôn cắn rứt vì cho rằng mình gây ra điều đấy. Mẹ tôi không ngừng cầu cứu tới các y bác sĩ giỏi nhất nhưng kết quả trả về chỉ có một, họ bảo rằng tôi mãi mãi không thể đi lại được nữa. Tôi không bao giờ trách mẹ, lúc đó tôi chỉ nghĩ mọi chuyện đã đành thì mình phải cố gắng tập làm quen.

 

– Vậy cuối cùng làm thế nào mà…?

 

– Mẹ tôi bản thân là một bác sĩ nghiên cứu về miễn dịch học và anh không tin nổi đâu, bà đã đánh một ván cược lớn, thậm chí là rất lớn bởi nó liên quan đến tính mạng của tôi.

 

– Nói vậy mẹ cậu là người tạo ra thứ gọi là Z-35? – Jongwoon nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nheo lại như nhìn thấu cậu.

 

– Phải, mẹ tôi đã bí mật một mình phát triển ra Z-35 là một loại virút có khả năng tái tạo lại các tế bào chết hay nói đúng hơn là nó sẽ “ăn” và thay thế chúng. Nhưng điểm nguy hiểm của Z-35 đó là sẽ làm suy yếu vật chủ và tệ hơn là phá hủy não bộ để kiểm soát. Khi cơ thể tôi tiếp nhận Z-35, chỉ vài ngày sau đó đã có phản ứng tiêu cực do nó phát triển quá mạnh và tấn công luôn cả các tế bào sống, có thể nói tôi gần như biến thành xác sống đầu tiên vậy. – Ryeowook khẽ thở dài, ánh mắt nhìn mông lung lên khoảng trời xanh chậm rãi kể tiếp.

 

– Nhưng mẹ đã không để chuyện đó xảy ra, bà luôn là người cẩn thật nhất mà tôi biết, trong quá trình tạo ra virút Z-35 bà cũng đã tạo ra phương thuốc khắc chế nó và tôi được cứu sống, không những thế còn có thể sử dụng đôi chân này đi lại một lần nữa. Nhưng có điều huyết thanh chữa trị khi đó chỉ có một liều duy nhất là mẹ đã dành cho tôi. – Ryeowook quay sang nhìn Jongwoon, cậu mỉm cười dịu dàng như muốn anh hiểu được tình cảm mà mẹ cậu dành cho mình.

 

– Sau đó không biết như thế nào chuyện Z-35 bị lan truyền và tất cả đồng nghiệp đều quay lưng nhục mạ nói mẹ tôi là độc ác ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình khi dám đem con trai mình ra làm vật thí nghiệm. Thời gian ngắn sau không ngờ một trong số họ đã ăn cắp Z-35 và phát triển nó vào một dự án vũ khí sinh học cấp cao. Mẹ biết được nhưng không có một bằng chứng nào bà đưa ra được bọn họ chấp nhận mà còn bị gắn mác là vu khống, thế rồi bà mất việc trong nhục nhã và đau đớn. Cuối cùng vì bị áp lực và trầm cảm nên mẹ đã tự vẫn…

 

Ánh mắt Jongwoon đến giờ vẫn chưa rời khỏi cậu lần nào, anh có thể thấy được nỗi đau và buồn bã trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Không khí xung quanh cả hai dường như vì câu chuyện của cậu mà trầm lặng, Jongwoon nhẹ nhàng siết lấy tay Ryeowook như để an ủi. Dù có chút ngạc nhiên nhưng sự ấm áp từ anh khiến cậu chỉ muốn được cảm nhận như vậy mãi.

 

– Cuối cùng thì bọn tham lam ấy đã phải trả giá, không những thế còn kéo tất cả theo cùng. Về huyết thanh mà tôi sử dụng cho anh, tôi đã trích lọc từ máu của mình để điều chế. Dù khi nghiên cứu tôi đã không mong hy vọng nhiều nhưng cuối cùng thì nó cũng đã cứu sống được anh.

 

Jongwoon thở một hơi thật dài, anh dựa người về phía sau rồi bất chợt ôm Ryeowook tựa vào vai mình. Ngón tay anh luồn vào mái tóc nâu mềm thơm mùi nắng xoa xoa đầu cậu, môi áp lên thì thầm.

 

– Cậu đã vất vả nhiều rồi, nhóc ạ.

 

Dù không thấy biểu cảm của người kia nhưng Jongwoon nghe thấy được Ryeowook cười phì một cái, rồi không những không bài xích hành động của anh mà cậu còn dựa sát thêm dụi mặt vào hõm vai tận hưởng. Dù không ai lên tiếng nữa nhưng cả hai vẫn quyết định giữ im lặng mà cùng nhau trải qua cảm giác bình yên này.

 

.

.

.

 

 

– Sẵn sàng rồi chứ?

– Ừm, chúng ta đi thôi.

 

Ryeowook nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa nhà và cẩn thận đi theo Jongwoon. Hôm nay cả hai sẽ di chuyển tới viện nghiên cứu để lấy huyết thanh theo như kế hoạch. Khung cảnh hoang tàn vắng lặng khiến Ryeowook cảm thấy lo sợ, vừa thận trọng ngó chừng xung quanh cậu vừa cố gắng theo sát phía sau Jongwoon hết mức có thể. Đến khi đi được một đoạn đường may mắn không đụng mặt bất kỳ nguy hiểm nào thì hai người gặp được một chiếc xe tăng nay chỉ còn là đống sắt vụn nằm giữa một khu vực ngổn ngang lô cốt rào gai che chắn, dưới đất thậm chí còn xác người cháy đen cùng vỏ đạn vương vãi. Theo quan sát hẳn đây từng là nơi quân đội lập rào cản nhưng bất thành. Jongwoon chậm rãi đi lại gần chiếc xe tăng, cây súng trong tay vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng đến khi chắc chắn mọi thứ đều an toàn anh mới tạm cất vào túi đựng bên hông.

 

-Tôi sẽ kiểm tra xem có thể lấy được thêm gì không, cậu ở ngoài giúp tôi canh chừng.

 

Nói rồi Jongwoon dùng bên tay không bị thương bám vào thành đu bật người lên phía nóc bên trên, anh mở nắp xe quan sát phía bên trong rồi cúi người chui vào. Ryeowook ở bên ngoài cẩn thận đảo mắt xung quanh, cậu chưa từng tưởng tượng khung cảnh chiến trường là như thế này, dù dường như nơi này đã bị càn quét khá lâu nhưng trong không khí vẫn còn thoảng mùi máu lẫn mùi khói đạn khiến bụng cậu có chút nhộn nhạo. Ryeowook đảo vài vòng thì bỗng dưng từ phía đường hẻm bên kia phát ra một âm thanh rè rè như tiếng của thiết bị radio. Cậu quay đầu nhìn về phía chiếc xe tăng nhận ra Jongwoon vẫn còn chưa xong, vừa định bụng quay lại báo anh biết thì giữa tiếng rè rè liên tục nay đan xen dù không rõ là gì nhưng Ryeowook có thể chắc chắn đó là giọng nói của ai đó. Chần chừ một lúc lâu nhận thấy xung quanh không có vẻ gì nguy hiểm nên Ryeowook quyết định đi lại gần để kiểm tra, cây súng trong tay được siết chặt hơn vài phần.

Càng lại gần Ryeowook càng nghe rõ hơn, tiếng nói dường như đang đọc số thứ tự gì đó nhưng vì bị ngắt quãng nên cũng chẳng hiểu được. Đến khi nhìn thấy và xác nhận nó là âm thanh từ một chiếc bộ đàm nằm trơ trọi trên mặt đất thì đập vào mắt cậu là một cảnh tượng đáng sợ hơn. Cách đó không xa là hai con xác sống đang hùng hục cắn xé một cơ thể người, máu chảy loang lổ be bét thành vũng lớn và có thể thấy rõ khuôn miệng đỏ thẫm kia nhai nuốt không ngừng từng bộ phận nội tạng. Ryeowook cảm thấy tâm trí lẫn tay chân mình tê rần, dù trước kia cậu đã từng tiếp xúc với chúng để nghiên cứu nhưng là đã qua cách một lớp kiếng bảo vệ dày còn hiện tại thì thứ duy nhất có thể giúp cậu sống sót chỉ là một cây súng. Thật không may dường như tiếng bước chân của Ryeowook đã thu hút sự chú ý, bọn chúng gục gặc đầu quay về phía cậu và như được bật công tắc, cả hai con xác sống đồng loạt điên cuồng lao tới. Ryeowook hoảng hốt giơ súng lên bắn nhưng một người chỉ mới sử dụng như cậu chỉ nhắm trúng vào những vị trí không chí mạng, dù là bị trúng đạn nhưng cũng không khiến chúng chậm lại. Đột nhiên Ryeowook cảm thấy cơ thể mình bị giật mạnh về sau và được một vòng tay ôm trọn vào lòng. Jongwoon ánh mắt sắc bén nhìn về trước, chỉ vài giây sau cây súng trong tay anh lạnh lùng nổ hai phát ghim chính xác vào giữa trán hai xác sống hung hãn, dịch não cùng máu thịt bắn tung tóe qua lỗ đạn. Tất cả diễn ra nhanh chóng và dứt khoát đến mức Ryeowook vẫn còn mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

 

– Cậu không sao chứ?

 

Jongwoon lo lắng cúi đầu nhìn người trong lòng, khuôn mặt ngơ ngác vẫn vô thức nhìn anh mãi một lúc sau như mới hoàn hồn lại, Ryewook ngại ngùng gật nhẹ đầu lách khỏi vòng tay đang ôm chặt mình. Liếc mắt nhìn hai cái xác loang lổ máu bất động dưới đất, cậu rùng mình hít sâu. Ban nãy nếu Jongwoon không xuất hiện kịp lúc thì chắc có lẽ cậu cũng đã chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi, nghĩ tới đó thôi cũng đủ Ryeowook toát mồ hôi lạnh.

 

– Lần sau đừng tự ý rời khỏi tôi như thế.

 

– Xin lỗi… vì tôi nghe thấy có âm thanh lạ… – Giọng anh trầm khàn nghiêm nghị khiến Ryeowook cảm thấy lúng túng, cậu cúi mặt tỏ vẻ có lỗi.

 

Jongwoon nhặt chiếc bộ đàm vẫn còn phát rè rè, đây là bộ đàm chuyên dụng trong quân đội, người bị tấn công cũng là một quân lính vậy chắc hẳn anh ta bị kẹt lại sau vụ di tản và đang cố gắng liên lạc với ai đó. Anh điều chỉnh lại bộ đàm nhưng không nhận được tín hiệu nào khác, có thể là đã bị hư do va đập. Lại gần hơn với xác lính kia và lục soát khắp các túi, bất ngờ thay anh tìm thấy được một chiếc điện thoại vệ tinh.

 

– Có thể dùng nó gọi cho quân đội không? – Ryeowook lúc này cũng đã theo sát nửa bước không rời.

 

– Tôi nghĩ là đã hết pin rồi. – Jongwoon ấn chỉnh vài nút nhưng không có dấu hiệu năng lượng nào, dù vậy anh vẫn cất bỏ vào trong chiếc túi của mình đem theo phòng trường hợp có thể kích hoạt được.

 

.

.

.

Chặng đường cả hai đi dần rút ngắn hơn khi Ryeowook nhớ ra vài lối tắt để tránh các khu vực có khả năng nguy hiểm cao, vì thế chỉ mới qua nửa này cả anh và cậu đã tới được trước viện nghiên cứu. Bởi vì chia thành hai khu vực nên diện tích khá lớn tuy nhiên không khí xung quanh thì lại tĩnh lặng đến ghê người, khoảng sân trống giữ hai tòa nhà với nhau có thể thấy được các vệt máu khô đen kéo dài lẫn súng gậy các thứ vương vãi. Ở phía gần cổng vẫn còn chiếc Humvee quân sự chuyên dụng nằm trơ trọi. Jongwoon và Ryeowook nhanh chóng hướng tới khu tòa nhà B.

Bên trong sảnh chính nào là mảnh kiếng vỡ lẫn máu và vỏ đạn rải khắp nơi, ánh đèn điện vẫn còn hoạt động chập chờn lúc sáng lúc tắt tạo nên một khung cảnh đáng sợ. Mức cảnh giác của cả hai người được đẩy lên cao nhất, từng bước chân nhẹ nhàng hạn chế gây ra tiếng động., theo hướng dẫn của Ryeowook anh và cậu di chuyển hướng về phía cầu thang bộ dẫn lên tầng bốn – khu bảo quản mẫu sinh học.

Đến được tầng bốn Ryeowook nhanh chóng dẫn lối đến phòng B421, từng bước chân gấp rút hơn hẳn nhưng vừa gần tới được thì bất ngờ từ căn phòng sat đó phát ra những tiếng rên ư ử và xuất hiện một đám xác sống lững thững bước ra. Ngay lập tức Jongwoon đảo mắt xung quanh và kéo ngay Ryeowook trốn vào căn phòng kế bên. Xui xẻo thay tiếng cửa bị mở kẽo kẹt vang lên thu hút ngay sự chú ý, bọn chúng đồng loạt quay lại từ từ di chuyển về hướng chỗ cả hai đang nấp. Bởi căn phòng có lớp cửa ngăn bằng kiếng nên dễ dàng quan sát được bên trong, dù anh đã nhanh trí kéo cậu trốn ra phía sau bàn thí nghiệm nhưng tiếng rên rỉ rợn người kia đến gần hơn thì tim Ryeowook đập càng lúc càng mạnh, cậu cảm nhận từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Jongwoon cũng không kém gì, anh thầm rủa trong lòng và cố gắng suy phương án nào khả quan nhất để thoát khỏi tình cảnh này. Với số lượng đông như vậy nếu bị tấn công cũng chỉ có nước bỏ mạng. Đến khi nhận thấy bọn xác sống đã vào tới bên trong, Jongwoon vừa định sẽ đánh liều thì bỗng nhiên một tiếng chuông báo động vang lên reo ầm ĩ khắp cả dọc hành lang như đánh động tất cả. Ngay lập tức cả đám xác sống chạy hùng hục theo thứ âm thanh ấy đến lúc khuất hẳn khỏi hành lang. Jongwoon và Ryeowook nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu mãi đến khi tiếng chuông chấm dứt cả hai mới từ từ rời khỏi chỗ nấp.

 

– Đó là tiếng báo cháy, làm thế nào mà nó lại hoạt động được… – Vừa nói Ryeowook vừa bước nhanh đến gần phòng B421. Cậu ấn mã kích hoạt lên chiếc máy bảo mật kế bên và vài giây sau cánh cửa đã được ở ra.

 

– Có thể là do lỗi hệ thống điện, nhưng dù gì cũng rất may mắn cho chúng ta đấy. – Jongwoon tiến vào đầu tiên với tư thế chuẩn bị sẵn, nhận thấy không có dấu hiệu nguy hiểm nào mới hạ súng xuống nhường đường cho Ryeowook.

 

Ryeowook đi lại chiếc bàn kim loại gần đó chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết rồi quay sang nhập một mã số khác của khu vực phụ được xây dựng ngay bên trong căn phòng, đến lúc quay trở ra trên tay cậu đã cầm một khay kim loại đựng ba ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh dương. Không cần phải hỏi Jongwoon cũng biết chúng là hy vọng lớn nhất hiện tại của cả nhân loại, anh quan sát Ryeowook cẩn thận sắp xếp từng lọ một vào trong một chiếc hộp trữ lạnh cầm tay cùng với một thiết bị trông như kim tiêm nhưng lại to hơn nhiều. Ngay vừa lúc chuẩn bị xong xuôi thì đột nhiên có tiếng chuông reng lên từ chiếc điện thoại treo tường ngay cần phía cửa, cả hai người đều giật mình nhìn nhau và chỉ trong giây lát Jongwoon chạy tới nhấc máy lên để ngắt ngang thứ âm thanh ồn ào ấy. Hơi chần chừ một chút rồi anh cũng áp ống nghe vào tai, Ryeowook nửa lo lắng nửa tò đến khi anh chuyền máy sang cậu thì cậu mới tròn mắt ngạc nhiên.

 

– không biết nhưng người này bảo muốn nói chuyện với cậu…

 

Jongwoon nhìn khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục từ kinh ngạc tới mừng rỡ của Ryeowook mới nhận ra có vẻ đối phương quan trọng với cậu. Qua cuộc đối thoại anh cũng biết được tên anh ta là Sungmin và hai người hỏi thăm qua lại gì đó. Đến một lúc sau Ryeowook thở phào cúp máy, gương mặt vẫn hiện rõ sự vui vẻ chẳng cần đợi Jongwoon hỏi cậu đã ngay lập tức giải thích với anh. Sungmin là đồng nghiệp cấp trên và đồng thời là một người bạn thân nhất trong chỗ làm, anh cũng là một thành viên trong nhóm nghiên cứu điều chế huyết thanh nên hai người lại càng thân thiết với nhau. Dựa theo những gì nghe được Jongwoon đoán Sungmin hiện bị kẹt ở phòng trung tâm quan sát và đã theo dõi thông qua camera an ninh kịp thời cứu cả hai ban nãy bằng cách kích hoạt chuông báo động. Phòng trung tâm quan sát nằm ở toà hành chính được nối với khu B bằng một cầu trời tại tầng năm và theo Sungmin thì hiện tại ở đó tình hình chẳng khá hơn, ngẫm nghĩ một lúc sau Jongwoon mới bảo Ryeowook giữ điện thoại con tách từ điện thoại chính kia và phải tranh thủ rời đi sớm. Đảm bảo đã lấy đầy đủ những gì cần thiết cả hai người tiếp tục hướng về khu hành chính, nhờ tiếng chuông ban nãy mà dường như toàn bộ xác sống trong hành lang đều đã phân tán hết khiến việc di chuyển không gặp nguy hiểm gì. Trên đường đi anh giải thích kế hoạch cụ thể và bảo cậu gọi điện thoại thông báo cho Sungmin chờ tín hiệu.

Đến lúc tiếp cận được cầu trời Jongwoon và Ryeowook nấp ở phía sau một góc tường gần đó quan sát tình hình, nhìn chung có thể đếm được một nhóm tầm năm đến sáu xác sống dọc trên đường, theo dõi thêm xung quanh Jongwoon nhận ra có đủ camera ở các góc nên khả năng thấy từ phòng trung tâm hẳn dễ dàng. Quay lại ra hiệu Ryeowook đưa chiếc điện thoại cho mình và ngay khi nhận được, Jongwoon cố lấy lực thật mạnh ném nó ra xa hết mức về phía hành lang đối diện, sau đó anh ngước mặt nhìn chiếc camera ngay phía bên trên gật đầu một cái và chỉ vài giây sau tiếng chuông gọi tới vang inh ỏi từ phía xa. Lập tức Jongwoon kéo sát Ryeowook lại gần như là ôm lấy cậu, cố gắng ép nấp sát vào trong vách tường, hàng loạt tiếng gầm gừ cùng chân chạy nện xuống xuống sàn nhà dồn dập hướng gần tới chỗ cả hai đến khi vừa khuất dần theo hành lang đối diện thì Jongwoon nhanh chóng nắm tay Ryeowook chạy sang lối đường cầu trời.

Hai người tiếp tục chạy đến khi vào được bên trong tòa hành chính mới ngừng lại thở dốc, Jongwoon nhíu mày ôm lấy bên chỗ bả vai bị thương, bởi vì bất ngờ cử động mạnh nên vết thương chưa lành hẳn đau nhói lên.

 

– Anh không sao chứ? – Ryeowook nhận ra sự khác thường liền đỡ lấy anh.

 

– Không có gì, chỉ là vết thương bị động chút thôi. Mau tới phòng trung tâm đi.

 

Dù cảm thấy lo lắng nhưng trông Jongwoon lại tỏ vẻ bình thường nên cậu cũng không muốn khiến anh khó chịu nữa, cả hai tiếp tục di chuyển theo dẫn đường của Ryeowook. Có điều hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau dường như chủ nhân chúng không có ý định buông ra. Tới gần hơn phòng trung tâm quan sát đã thấy có một bóng người đứng chờ sẵn không ai khác là Sungmin, cả hai mừng rỡ ôm lấy nhau và Jongwoon cũng gật đầu giới thiệu khi Sungmin quay sang chào hỏi. Bước vào bên trong cả hai nhận ra có thêm một người nữa và khi anh ta quay lại thì tới lượt Jongwoon ngạc nhiên bởi đó chính là đội trưởng Kim Youngwoon trong nhóm giải cứu cùng với anh. Như tìm thấy được đồng đội, Youngwoon vui mừng đi lại gần hỏi thăm các thứ. Thì ra trong lúc cả đội bị tấn công và phán tán thì anh cũng may mắn chạy thoát được.

 

– Tôi nghĩ chỉ còn mình mình sống sót nên cố tới được viện nghiên cứu hy vọng là sẽ có trợ giúp, nào ngờ nơi này cũng thành địa ngục luôn rồi. May mắn là có Sungmin giúp tôi nên mới còn toàn mạng ở đây. – Youngwoon lắc đầu khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử lúc đó.

 

– Anh có tìm cách nào liên lại được với sở chỉ huy không? – Jongwoon hỏi.

 

– Đường dây điện thoại của tòa nhà chỉ kết nối trong nội bộ nên có cũng như không. Còn điện thoại vệ tinh của tôi nhưng chẳng hy vọng gì đâu, nguồn thu sóng bị gãy do va đập nên vô tích sự. – Nói rồi Youngwoon lấy trong túi hộp bên hông chiếc điện thoại với cây thu sóng bị gãy nham nhở.

 

– Pin nguồn vẫn hoạt động chứ? Tôi có tìm được một cái nhưng cạn sạch pin rồi. Có thể đổi pin hay kích hoạt lại nguồn không? – Jongwoon cầm ra chuyền sang cái y hệt.

 

– Chắc là có thể, để tôi thử xem sao. – Youngwoon nhận lấy và bắt tay vào công việc.

 

Lúc này Jongwoon mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, anh quăng phịch chiếc túi đeo trên người xuống đất rồi chọn một chỗ nghỉ ngơi. Dù được tiêm huyết thanh nhưng vết thương cũng không phải là nhẹ, thêm cả buộc vận động suốt cả ngày cùng với tinh thần căng thẳng liên tục nên cơ thể bây giờ rã rời mệt mỏi. Đang nhắm mắt an thần thì bất chợt một cảm giác mát lạnh áp lên má khiến anh bừng tỉnh, Jongwoon mở mắt thấy Ryeowook đang nhìn mình cười, trên tay cậu là chai nước lọc. Sự quan tâm đơn thuần ấy khiến tim Jongwoon bỗng đập thịch một cái, anh hắng giọng đưa tay nhận lấy chai nước.

 

– Xin lỗi vì phiền anh nghỉ ngơi nhưng tôi nghĩ nên thay băng vết thương trước đã.

 

Bấy giờ Jongwoon mới để ý tay còn lại của Ryeowook là chiếc túi y tế được chuẩn bị sẵn từ lúc đi, bỗng anh bật cười khùng khục khiến cậu ngơ mặt không hiểu.

 

– Xin lỗi, haha nhưng cậu cứ như mẹ chăm sóc cho con nhỏ ấy. Lúc nào cũng cẩn thận hết mức.

 

– Vì… vì anh là bệnh nhận của tôi nên… – Ryeowook ngượng ngùng nói, cảm giác khuôn mặt mình nóng ran.

 

Đến khi cậu gần như hóa thành quả cà chua thì Jongwoon mới chịu ngừng cười, anh cẩn thận cởi áo ra để Ryeowook làm việc của mình. Sungmin đang ở gần cả hai vô tình nhìn thấy vết thương kia, nhận ra đó là một vết cắn anh lập tức sửng sốt hỏi liên hồi và rồi Ryeowook vừa băng bó vừa kể hết toàn bộ chuyện xảy ra.

 

– Vậy Ryeowook, em nghĩ anh ấy có khả năng miễn nhiễm luôn không? – Sungmin đều cẩn thận ghi chép tất cả vào cuốn sổ tay của mình. Bản thân anh cũng cảm thấy vừa lo vừa ngạc nhiên khi huyết thanh lại có tác dụng tích cực trên người như vậy.

 

– Không loại trừ khả năng đó ạ, tỉ lệ bạch cầu trong máu Jongwoon ở mức cao hơn bình thường một chút nhưng không đáng kể. Xong rồi đấy, anh mặc áo vào đi. – Ryeowook hoàn tất cột lớp băng cuối cùng, cậu vỗ nhẹ lên vai anh.

 

– Vậy tôi sẽ thành siêu nhân à? – Jongwoon nhếch mép thích thú.

 

– Ừ đúng rồi đấy, anh là siêu nhân rồi còn gì. – Ryeowook cũng hùa theo khúc khích cười.

 

Đến tối khi ba người Jongwoon, Ryeowook và Sungmin đang nghỉ ngơi nằm ngủ thì bất chợt có tiếng la phấn khích khiến cả bọn giật tỉnh. Đồng loạt đưa mắt sang thì thấy Youngwoon mặt mày hứng khởi đưa ra chiếc điện thoại với màn hình bật sáng, ngay lập tức tất cả đều tỉnh cả ngủ ùa lại phía anh. Vì là phương tiện liên lạc quân sự nên chỉ có duy nhất một dãy số liên lạc, Youngwoon vừa ấn nút gọi đi cả bầu không khí đều căng thẳng và rồi tiếng tút tín hiệu đầu tiên vang lên như cứu sống mọi hy vọng, cả bốn người đều cảm thấy gánh nặng trong lòng như vơi bớt. Đến khi tiếng chuông đổ đến lần thứ năm thì đã có người nhấc máy trả lời,  Youngwoon nhanh chóng báo cáo tên và tình hình hiện tại cụ thể, sau một hồi trao đổi bên quân đội sẽ điều trực thăng tới cứu trợ vào sáng ngày mai tại sân thượng tòa B. Ngay khi vừa cúp máy cả bốn người thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã có thể thoát được tình cảnh kinh khủng này. Sungmin và Ryeowook lập tức đi soạn các đồ đạc cần thiết đem theo, Jongwoon cùng Youngwoon kiểm tra lại trang bị vũ khí súng đạn đảm bảo chúng đều đầy đủ và sẵn sàng. Đến tận quá khuya tất cả mới chợp mắt được thêm chút nữa.

 

.

.

.

 

 

– Trực thăng sẽ tới đây trong vòng một tiếng nữa nên phải tranh thủ hết mức có thể. Họ sẽ không chờ chúng ta lâu đâu. – Youngwoon vừa nhận được thông tin vào sáng sớm đã gấp rút thông báo.

 

Jongwoon chăm chú quan sát hàng chục màn hình chiếu trước mặt, vì là phòng trung tâm nên mọi góc dãy hành lang của toàn bộ ba khu nhà đều được quan sát tại đây, anh nhẩm đếm những khu vực có mặt bọn xác sống. Trên bàn trước mặt là tấm bản đồ nội khu viện nghiên cứu, tòa nhà B có tổng cộng mười lăm tầng nhưng từ tầng mười trở đi không lắp đặt thang máy buộc phải sử dụng thang bộ, Jongwoon đảo mắt nhìn màn hình camera ở dãy hành lang tầng mười ba lúc này chỉ là một màn hình trắng xóa, có khả năng nó đã bị hư nặng.

 

– Ryeowook, tầng mười ba là khu vực gì?

 

Vừa nhận được câu hỏi cả Ryeowook và Sungmin quay sang nhíu mày nhìn nhau, cậu thật sự không muốn nói ra tí nào.

 

– Là phòng nghiên cứu bệnh phẩm… cũng là nơi xảy ra tai nạn dẫn đến mọi người trong viện bị lây nhiễm…

 

– Có bao nhiêu người ở đó lúc xảy ra? – Youngwoon lên tiếng hỏi.

 

– Tôi đoán ít khoảng mười mấy đến hai mươi…. và tôi không nghĩ còn ai sống sót đâu…

 

Jongwoon mím môi thở hắt ra, nếu như vậy không khác gì phải đâm đầu vào ngay chính ổ bệnh chưa kể với số lượng xác sống như thế thì quá là mạo hiểm. Nhưng đó lại là lối di chuyển duy nhất nếu muốn lên trên tầng thượng, dù muốn hay không thì tỉ lệ phải đụng độ khá cao. Sự an toàn của Ryeowook và Sungmin lúc này là ưu tiên hàng đầu, nếu có hy sinh xảy ra thì khi đó cũng phải chấp nhận. Jongwoon quay lại nhìn Ryeowook trên gương mặt đã thoáng nét lo lắng, anh thầm nghĩ bản thân nợ cậu rất nhiều không những thế còn được quan tâm chăm sóc khiến một người quen sống một mình như anh cảm thấy biết ơn và có cảm xúc gì đó đặc biệt trong lòng.

 

– Trước mắt cứ di chuyển đến đó, nếu tình hình không ổn thì sẽ lên kế hoạch sau. Chúng ta bắt đầu đi trong vài phút nữa, mọi người lần lượt kiểm tra lại tất cả đi.

 

Hai người kia rời đi lấy những đồ của mình riêng Jongwoon tiến lại gần Ryeowook, anh đặt tay lên bên vai gầy nhỏ nhẹ nhàng xoa. Ryeowook cũng hơi bất ngờ vì hành động ấy nhưng cậu cũng không né tránh, cảm giác nặng nề trong lòng có chút vơi bớt. Ryeowook biết vì mình mà trọng trách trên vai anh và Youngwoon rất lớn và nguy hiểm. Bất chợt trong lòng bàn tay có cảm giác lành lạnh, đưa mắt nhìn Ryeowook nhận ra Jongwoon đặt vào tay cậu một sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn bạc mà anh đeo trên cổ.

 

– Nhờ cậu giữ giúp tôi, nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn giữ nó bên người nhé. – Jongwoon siết lấy những ngón tay thon dài bắt chúng nắm lấy kỷ vật quý giá của mình.

 

– Nhưng cái này…

 

– Nó rất quan trọng với tôi nhưng vì cậu đã tin tưởng để tôi bảo vệ cậu nên tôi cũng tin Ryeowook sẽ giúp tôi bảo vệ nó. Ngoài ra đừng lo lắng gì nữa, đã có tôi ở đây. – Khóe miệng anh vẽ lên nụ cười dịu dàng, không để Ryeowook nói gì anh quay đi sửa soạn lại đồ đạc của mình.

 

Ryeowook chăm chú quan sát sợi dây chuyền trong tay, chất lạnh của kim loại dần ấm lên bởi hơi nhiệt cơ thể. Từng lời nói của Jongwoon khiến cậu càng thêm an tâm, môi mỉm cười Ryeowook lồng sợi dây vào trong cổ. Vừa lúc đó tất cả mọi người đã xong xuôi và bắt đầu lên đường.

 

.

.

.

 

Bốn người đi theo đội hình hàng dọc theo thứ tự dẫn đường là Youngwoon, tiếp theo lần lượt là Sungmin , Ryeowook và cuối cùng canh chừnh đằng sau là Jongwoon. Di chuyển ban đầu từ khu hành chính sang tòa nhà B diễn ra thuận lợi an toàn, cả nhóm quyết định sẽ sử dụng thang máy để lên thẳng tầng 10 nhằm rút ngắn thời gian. Trên đường từ thang máy ra đến tầng mười hai buộc phải đụng độ một vài xác sống nhưng đều bị Youngwoon dẹp gọn nhanh chóng. Đến khi ngay ngã dãy phòng hành lang tầng mười ba dẫn tới cầu thang bộ tầng tiếp theo không khí mới trở nên căng thẳng. Ngay từ đầu lối vào đã thấy các vệt máu trải dài khô đen, ngoài ra còn nghe được những tiếng rên gầm gừ rợn người phát ra dọc hành lang. Ra hiệu cho hai người kia ép sát vào bên tường, Youngwoon và Jongwoon cẩn thận hé đầu quan sát tình hình trước mắt. Ước tính có ba đến bốn xác sống đang ở phía ngoài, riêng số lượng bên trong phòng dù có lớp kính cửa sổ cũng không thể thấy được vì góc quá khuất.

 

– Bây giờ hãy dọn hết bọn ở ngoài trước, chỉ vì còn năm phút nữa tới giờ hẹn nên chúng ta sẽ đi luồn ở phía dưới bờ tường để qua bên kia thật nhanh.

 

Vừa nói là làm, Jongwoon chậm rãi hướng đầu súng về phía con xác sống gần nhất và nổ súng, viên đạn ghim vào ngay gáy khiến nó  đổ nhào xuống đất bất động. Lần lượt ba con còn lại cũng tình trạng tương tự, mọi thứ diễn ra gọn gàng và nhanh chóng.

 

– Mọi người chuẩn bị rồi chứ? Để an toàn chúng ta sẽ qua từng người một và phải tuyệt đối cẩn thận. Tôi sẽ đi đầu tiên. – Nói rồi Youngwoon từng bước nhẹ nhàng tiến về phía trước.

 

Lên được một đoạn nữa anh có thể thấy rõ hơn bên trong phòng qua tấm kiếng, khung cảnh bên trong kinh hãi đến mức không thể diễn tả. Máu bắn tung tóe khắp nơi cùng xác người bị ăn tươi nuốt sống nham nhở, khoảng chừng gần mười con xác sống vật vờ đi qua lại. Youngwoon quan sát con ngay sát lối ra nhất, hiện nó đang đứng đưa lưng ra nhưng rồi vài giây sau xoay mặt lại cứ thế lập đi lập lại hành động ấy. Ra hiệu  cho mọi người đằng sau cách di chuyển và để ý, anh từ từ tiến thêm vài bước nữa đến khi thấy con xác sống vừa hướng ra sau liền cúi thấp người chạy nhanh qua. Lần lượt Sungmin và Ryeowook theo chỉ dẫn người bên kia mà đi qua, đột nhiên đến Jongwoon khi tới nơi thì con xác sống tưởng đã bị bắn chết bất ngờ chồm dậy túm lấy chân anh gào lên. Ngay lập tức âm thanh hốt hoảng của bốn người khuấy động bọn bên trong, bọn chúng thi nhau ùa ra.

 

– Chạy đi! – Jongwoon la lên, anh đưa súng bắn thẳng vào đầu thứ đang giữ lấy chân mình rồi bật dậy chạy theo thật nhanh.

 

Cả bốn người dùng hết sức lực chạy hết mức khi tiếng gào thét đằng sau càng lúc càng gần và hung hãn hơn, dù không khí trong buồng phổi bị rút đến đau rát nhưng guồng chân một lúc nhanh hết. Đến khi cánh cửa sân thượng hiện ra trước mắt thì nguy hiểm phía sau càng gần kề, Youngwoon tông mở chạy ra ngoài, từ phía xa đã thấy chiếc trực thăng vừa tới chuẩn bị đáp xuống. Anh đẩy nhanh tốc độ chạy, sát theo sau là Sungmin và Ryeowook riêng Jongwoon còn bị cách một khoảng, khi cả ba người trước đã lên được trực thăng thì Jongwoon vẫn cố gắng chạy điên cuồng bởi sát ngay sau anh là một con xác sống tốc độ không kém. Chiếc trực thăng bắt đầu tăng độ cao cất cánh, Ryeowook cố gắng hét lớn gọi tên Jongwoon, người cậu chồm ra ngoài đưa tay về phía trước bắt lấy khi thấy anh lấy đà nhảy lên bám vào thành trực thăng. Chỉ không ngờ rằng con xác sống kia cũng nhảy theo và túm lấy được Jongwoon cắn thật mạnh vào cổ chân. Anh nghiến răng đau đớn, cơ thể vì sức nặng bên dưới mà tụt xuống thêm cả vết thương trên vai bị chấn động nên gần như tê liệt, Youngwoon túm lấy cổ áo Jongwoon dùng hết sức kéo anh lên, tay kia còn lại được Ryeowook cũng đồng loạt kéo. Đến khi nửa thân trên đã vào được bên trong trực thăng thì bất ngờ sát bên mặt vang lên tiếng súng chát chúa và thứ quái vật đang túm chặt dưới chân buông ra rơi xuống tự do, Jongwoon dùng chút sức cuối cùng ngước lên nhìn thấy Ryeowook trên tay là khẩu súng mà anh đưa cậu trước đó, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ nét phẫn nộ và đôi mắt đã ướt nước.

Và những gì Jongwoon nghe được trước khi ngất đi là tiếng bật khóc lo lắng gọi tên anh không ngừng của Ryeowook.

 

 

.

.

.

 

 

Jongwoon khẽ chớp mắt nhưng nhận thức dội về khiến đầu anh đau như búa bổ và cũng là nơi duy nhất có thể cử động được bởi toàn bộ người bên dưới mỏi nhừ nặng nề. Phải mất vài phút sau làm quen với ánh sáng mạnh từ đèn điện, Jongwoon thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng đập vào khứu giác anh mới nhận ra đây là phòng bệnh. Ngón tay từ từ động đậy nhấn nút máy gọi được đặt sát bên, chỉ vài phút sau có bóng người mở cửa xuất hiện. Là Sungmin.

 

– Cuối cùng anh chịu tỉnh dậy rồi. Cảm thấy thế nào? – Sungmin chạy lại bên giường giúp Jongwoon lúc này đang cố gắng ngồi lên.

 

– Tôi không sao. Ryeowook đâu rồi? – Jongwoon tựa lưng vào gối tựa phía sau, anh thở hắt ra nhìn một bên chân bị băng bó cứng ngắc.

 

– Em ấy vừa đi nghỉ ngơi rồi. Anh đã hôn mê ba ngày rồi đấy và Ryeowook từ lúc tới căn cứ, chuyển anh vào cấp cứu đến tối hôm qua vẫn không chịu rời khỏi lần nào. Tôi phải nói mãi mới đi.

 

– Chuyện như thế nào? – Jongwoon trầm ngâm mãi lúc lâu rồi lên tiếng.

 

– Mạng anh lớn thật đấy. Vết cắn khá là nghiêm trọng, cơ bị rách nên mất nhiều máu nhưng vì cơ thể anh đã tiếp nhận huyết thanh rất tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu lây nhiễm. Chỉ là vài tháng tới không được phép vận động mạnh.

 

– Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu.

 

– Jongwoon này, xin lỗi nếu anh cảm thấy tôi nhiều chuyện nhưng anh cảm thấy thế nào về Ryeowook?

 

– Ý cậu là sao? – Jongwoon nghiêng đầu nhướng mắt nhìn Sungmin.

 

– Ryeowook ấy, tôi nghĩ là em ấy thích anh. Khi cấp cứu khẩn cấp cho anh trên trực thăng, lần đầu tiên tôi thấy Ryeowook trở nên bối rối và hoảng hốt như vậy. Không những thế đều túc trực theo dõi tình hình sau đó nữa.

 

– Tôi cũng không biết… có thể là có gì đó đặc biệt. – Jongwoon khẽ thở dài nhưng trên môi mỉm cười nhẹ.

 

– Ryeowook là một người tốt, em ấy hẳn sẽ rất vui nếu được đáp lại. Thôi không phiền nữa, anh cứ nghỉ ngơi. Tôi đi báo tình hình với bác sĩ.

 

.

.

.

 

Jongwoon bước từng bước khệnh khạng trên chiếc nạng gỗ, sau cả tối hôm qua nghỉ ngơi nên sáng nay dù bị cằn nhằn nhưng anh vẫn muốn vận động nhẹ nhàng. Nằm lì trên giường chờ hồi phục không phải tính cách của anh. Vừa ra được tới khuôn viên bên ngoài thì một giọng nói thanh thanh quen thuộc suốt mấy ngày qua vang lên, Jongwoon quay lại nhìn thì thấy Ryeowook đã đến gần mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xanh xao, hai quầng mắt đã có thể thấy rõ, trông cậu như vậy khiến anh thấy trong lòng có chút ẩn đau.

 

– Sao anh lại ra đây? Bác sĩ dặn là phải nghỉ ngơi cơ mà.

 

– Bắt tôi nằm một chỗ đó giờ chỉ mới có mỗi cậu thôi đấy. Ít nhất phải cho tôi hít thở khí trời chứ, đi dạo không? – Jongwoon khẽ hất đầu về phía trước, Ryeowook chần chừ đôi chút rồi cũng theo giúp anh ra ngoài.

 

Cả hai người chậm rãi đi bên nhau đến dưới một tán cây ở giữa mới dừng chân, Jongwoon lúc này mới tựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi. Ryeowook từ đầu đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào mà chỉ cứ im lặng bên cạnh, lúc này đập vào mắt anh trên cổ cậu là sợi dây chuyền bạc mà anh đưa cho. Nhận thấy ánh nhìn của người kia trên mình, Ryeowook mới vội vàng tháo ra tính trả lại thì Jongwoon đã đưa tay ngăn lại.

 

– Cứ giữ lấy đi, cậu đã cứu mạng tôi nên xem như đó là món quà đáp lại. Giúp tôi bảo vệ nó cẩn thận nhé.

 

Ryeowook mắt vẫn chăm chú nhìn anh, cảm xúc trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên mãnh liệt. Đôi môi mấp máy cất tiếng

 

– Nếu vậy em muốn yêu cầu thêm một điều nữa….

 

Jongwoon nghiêng đầu nhìn biểu cảm kỳ lạ của cậu, vừa định đáp lại thì bất ngờ có thứ gì đó ấm mềm áp lên môi mình, khuôn mặt Ryeowook trở nên gần đến mức không còn khoảng cách giữa hai người. Cậu đang hôn anh.

 

– Em muốn ở bên anh được không?

 

Jongwoon bất động nhìn người con trai đang đỏ mặt trước mắt, chỉ vài giây sau khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười thích thú. Chẳng nói lời nào, Jongwoon giữ chặt cây nạng bên hông rồi đưa tay vòng qua eo kéo Ryeowook vào lòng ôm chặt, cúi mặt đưa môi tìm đến môi cậu bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào. Ryeowook thuận theo đan tay mình lên cổ anh, cả người áp thêm sát vào cảm nhận hơi ấm bình an.

Cả hai cứ thế hôn nhau thật lâu tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình. Chỉ mong tương lai sắp tới sẽ bình an và hạnh phúc.

 

Hết.

Protected: [SPFF] #1

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Tin đồn tình ái – dấu chấm hết cho HanChul hay chỉ là chuyện con muỗi?

Shanghai Romance – Viết cho người nơi ấy

Ngủ ngày cày đêm

Mấy ngày nay tâm trạng của Lam down kinh khủng. Không biết làm gì hơn là ngồi lục lại những clip cũ những mong tìm lại một chút yên vui trong quá khứ. Cuối cùng sản phẩm là bài post này đây.

View original post 969 more words

庚希 . Hai chữ bất phân

Cảm giác giờ chắc là giống hồi trước xem xong video này, chỉ có điều là không còn giận nữa. Thì buồn, nghĩ lại tự cảm thấy có cái quyền gì mà để buồn. Cảm thấy chẳng có tư cách gì để như vậy…

Vậy mà cuối cùng cũng khóc tu tu cho được.

Hanchul, Gengchul, Hàn Canh Hy Triệt.

Cái tín ngưỡng ấy đến giờ vẫn đẹp như xưa. Nếu đã không từng yêu, đã không ủng hộ thì cũng đừng phun lời “Hanchul chìm nghỉm rồi.”

Biết là lỳ lợm chấp niệm cái tín ngưỡng ấy chỉ buồn thêm vậy mà không bỏ được, sao mà bỏ được…

Chín năm trước, chuyện xảy ra, anh ngồi nhìn fan giơ cao bảng đèn tên anh và Hangeng, nghe tiếng fan nghẹn ngào gào tên Gengchul. Giới hạn cuối cùng bùng nổ, một Kim Heechul mà tụi em biết, cao ngạo, kiêu kỳ và không bao giờ lộ cảm xúc bản thân, lại bật òa khóc nức nở đến không thể hát được. Vì người anh yêu thương nhất, bỏ anh lại mà đi mất rồi.

Sau lần đó em nghĩ em đã buông tay được rồi, nhưng giờ chắc là không anh ạ. Em vẫn sẽ giữ tín ngưỡng đẹp đẽ ấy trong lòng mãi luôn. CanhTriệt, hai chữ bất phân mà.

Giờ sẽ không còn khóc nữa đúng không anh? Giờ đã cứng rắn rồi, là một Kim Heechul siêu sao vũ trụ. Anh đã tự sống mạnh mẽ vượt qua rồi, buồn đau gì cũng không còn nặng lòng nữa.

Em không muốn chúc phúc gì cả, kể cả sau này cũng vậy. Em không giả tạo với bản thân. Em sẽ luôn ích kỷ như vậy.

Nếu kiếp này không có duyên, em mong kiếp sau anh có thể cả đời thưởng thức lại món cơm chiên mà anh luôn tâm niệm ngày xưa. Cũng như Hangeng sẽ có “công chúa trung hoa” yêu sườn xám, thích dù đỏ của anh ấy.

 

有一个人, 他比自己更爱你 . 请你, 别忘了.

27.01.2018 – SS7 SINGAPORE . Come to love more

Vậy là cuối cùng sau 5 năm thì em cũng một lần nữa được gặp lại các anh giữa biển xanh đẹp đẽ, với một khoảng cách mà chúng ta chỉ thiếu nhau một cái chạm tay nhưng chạm mắt cũng đủ để nhớ mãi. Tiếc là lại không đủ tất cả. OTP của em thiếu mất một mẩu, OT4 của em lại thiếu mất hai người.

Khu mình đứng được tiếp xúc nhiều nhất là Heechul và EunHyuk. Fancam của mình quay hầu hết là của hai người.

Heechul đẹp lắm, mỗi lần anh lại gần chỉ như muốn phát cuồng thôi, xinh đẹp và dịu dàng là hai từ đúng nhất ấy. Có một bạn fan định ném gì lên stage thế là anh nghiêm mặt lắc đầu rồi gật đầu hài lòng giơ tay trái tim, nhớ mãi cái biểu cảm ấy luôn :(( Solo đánh trống thì như là bùng nổ luôn rồi, anh ngầu cực kỳ. Anh còn dừng lại đọc cái khăn YeWook của mình giơ nữa, kiểu lúc đó thấy anh đọc là la hét cuồng loạn luôn T T

Boss hầu như qua bên khu mình chỉ được một vài lần nên không được giao tiếp với anh nhiều, cũng chẳng quay được cận cái fancam nào. Đoạn anh hát Memories, giọng phải nói là xuất sắc đến xúc động luôn, tự nhiên nghe mà nhớ YeWook kinh khủng thế là đứng khóc ngon lành :((

Sau đó cuối cùng thì cũng không phụ lòng gào thét, tới gần cuối concert tất cả đi chào fan thì Boss qua khu mình đứng, ngay sát rìa và góc trực diện sát với mình luôn T__T Lúc đó là không còn quay gì nữa mà chỉ gào thét kêu tên anh như điên. Boss đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, đẹp điêu đứng, chuyện quan trọng phải nhắc nhiều lần. Dù cái tóc không có đẹp như xưa nữa nhưng khuôn mặt là cực phẩm T_T Anh nghe cả đám dưới gào thét thế là anh cười cười gật gật đầu, mà mắt thì lấp lánh như thể xúc động muốn khóc ấy. Không thể nào quên được khoảnh khắc ấy, gần Boss đến như vậy, dù anh qua VN bao lần cũng được gặp nhưng được gần rõ mặt như vậy thật sự lúc đó nước mắt rưng rưng luôn.

DongHae, ShinDong, SiWon cũng qua khu mình khá nhiều. Tất cả đều dễ thương xiêu lòng, dịu dàng mà vui vẻ gì đâu luôn. Chỉ làm tui la hét bất chấp, có điều DongHae là tui buồn quá nhiều là qua hai khu kia xuống tận dưới bắt tay mà không qua khu tui…. kỳ thị nhau hả…. T__T

Umma Teuk thì hầu như không được tiếp cận luôn, anh cứ chạy đi đâu mấy khu kia miết…

Đợt này đi có đem theo khăn “VietNam ELF đến rồi nè!!!”, có thể nói là tất cả SJ đều nhìn thấy được ^__^~ đến khúc giao lưu LeeTeuk còn hỏi là có VNELF đến nữa đúng không, và lại gào như điên =))

Tất cả những bài ballad đều rất tuyệt vời, đặc biệt là One More Chance, nghe mà tim xốn xang luôn ;_; ELFSG làm PJ đèn cho Shining Star cũng khá là đẹp, tiếc là nếu tất cả cùng hát theo chắc sẽ tuyệt hơn nũa.

Biết bao nhiêu cảm xúc muốn kể ra cũng không thành lời được, phải đứng ở đó, tiếp cận được mới thấy cảm xúc bung trào nhiều đến mức nào. Nước mắt, tiếng cười hay dù đang ho cảm, mỏi chân, đau lưng, tất cả đều chẳng là gì cả.

Đi rồi là chỉ muốn đi nữa. Gặp rồi là chỉ còn thương nhớ nhiều thêm.

Hẹn các chàng trai của tôi, chúng ta sẽ còn gặp nhau thêm nhiều nữa. Em hứa và lần đó phải thật đầy đủ đấy nhé! -^^-

 

Photos: Dù

Đề Cử Đam Mỹ

[ĐỀ CỬ] NGƯỜI BẤT TỬ

Thể loại: ABO, tận thế zombie

Phải dùng hai từ ‘xuất sắc’ để nói về bộ này. Đã lâu lắm rồi mới đọc được một bộ đam mỹ mà liệt vô được danh sách phải đọc. Mà kiếm được một bộ tận thế zombie hay để đọc cũng gian nan, đợt trc vớ thử 2013 đọc mà ngấy quá drop luôn.

NBT có đủ hai thể loại mà mình thích nhất là ABO và zombie, với điểm cộng là độ dài vừa phải (85 chương), minh hoạ đẹp và cách hành văn của bạn dịch cực kỳ trôi chảy và trau chuốt. Xét về phần miêu tả hành động, chỉ có thể chấm 10/10. Sinh động và chuyên nghiệp đến mức mình nghĩ bộ này mà đc dựng thành phim thì cũng cỡ bom tấn ấy ;-; đọc mà tưởng tượng căng cả đầu.

Tuyến nhân vật chính phụ không chê được ai, tất cả đều có một vai trò riêng của mình. Rất thích bạn thụ, rất là cường từ tính cách cho tới sức mạnh. Omega nhưng không hề yếu đuối mà còn đánh đấm kinh hồn, một mình có thể dần tanh bành một đám Alpha. Nhưng những lúc cần dựa dẫm thì lại làm nũng với bạn công ghê luôn :3 Một khi mà hai bạn mùi mẫn với nhau thì coi như bất chấp địa hình hay không thời gian xung =))))) xung quanh súng có bắn đùng đùng hay zombie gào thét dí tới sát mông thì hai bạn mặc tay thì vẫn nã súng ầm ầm nhưng quay qua anh hôn em một cái, em nựng anh một cái đều làm chói mù mắt chó hết mấy đứa đồng đội FA đáng thương xung quanh =)))) Làm tui đọc mà vừa thót tim vừa cười muốn sặc =))) Bạn thụ sau khi bị đánh dấu rồi nên chỉ nghe lời và càng thêm nhõng nhẽo với bạn công thôi, nhiều đoạn dễ thương gì đâu luôn.

Bạn công đối với đồng đội cực kỳ tình nghĩa và hy sinh, đối với kẻ thù thì độc ác máu lạnh, còn với bạn thụ thì bao nhiêu bá đạo yêu thương chiều chuộng trung khuyển sến súa là đổ hết vào ẻm. Cũng thuộc dạng trung khuyển, biết thụ thích ăn kẹo nên lúc nào cũng thủ sẵn đồ ngọt trong người để đáp ứng bà xã mọi lúc mọi nơi. Lúc nói mấy câu sến súa rồi lúc ảnh cầu hôn, thấy sao mà thương gì đâu luôn ấy =)))) Đầu truyện cũng độc mồm miệng trẻ trâu nhưng càng về sau càng ngầu cực kỳ bá đạo. Thích cực luônnn.

Bộ này nếu đọc chỉ để chăm chăm kiếm H thì đừng nên đọc bởi H sẽ không đủ thoả mãn đâu. Nhưng hãy đọc để thấy được tình yêu giữa bạn công và bạn thụ tiến triển và đẹp đến mức nào. Đọc để thấy được tình đồng đội và hy sinh cho nhau ở thời kỳ nhân loại diệt vong. Mình rất phục tác giả ở cách xây dựng các nhân vật vừa mạnh mẽ, thông minh và pha lẫn hài hước để làm điểm sáng trong không khí tối tăm cận kề cái chết. Vừa không thừa thãi mà tạo tính giải trí hợp lý. Cái phục nữa là sự am hiểu về sinh học lẫn vũ khí chiến đấu rất tốt, tả rất hay và kỹ càng từng chi tiết. Àh cuối cùng là không có chi tiết sinh tử dù hai bạn đã đánh dấu nhau rồi.

Đối với một đứa mê thể loại zombie và ABO như mình thì NBT thực sự là cực phẩm rồi. Đang hóng chờ phiên ngoại của tác giả, mong là được nhìn thấy cục cưng của bạn Chu Nhung và Tư Nam.

Người Bất Tử [Hoàn]

 

via Người Bất Tử [Hoàn]

– Những bí mật của Super Junior –

Protected: [Drabble] #96 (Cập nhật password)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

[Transfic] We were going to grow old together (Cherik)

Một phân đoạn ngắn nằm trong chuỗi Jupiter Ascending AU của artist Thacmis, fan Cherik thì chắc là sẽ biết chị này. Thực ra thì nó ngắn ngủn à, nhưng tại nội dung gây kích thích quá không kiềm được phải dịch : P Hy vọng Thacmis sẽ tiếp tục cái AU này, nó rất là tiềm năng lắm luôn > < Dịch bài này trong lúc nghe bài “If we hold on together” của Diana Ross thiệt đúng tâm trạng luôn, đề cử âm nhạc nha: https://www.youtube.com/watch?v=KefGHyhH1GM

Nhân vật: Erik x Charles (X-men! First Class fandom)

Cảnh báo: Angst, SE

Link: http://thacmis.tumblr.com/post/122701830961/we-were-going-to-grow-old-together-jupiter

 

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN.

Nhắn nhủ: à thì mình sẽ ngừng triển khai bộ Chaste as Ice của Stucky vì lý do chủ quan nha :'< thiệt xin lỗi vì đã gieo hy vọng chờ đợi cho các bạn :”<

 

tumblr_npz9tlQzW41rwseq6o1_r7_1280

ảnh minh họa cho phân đoạn

Charles biết nhiệm vụ của Người bảo hộ chính là bảo vệ cậu – bảo vệ tính mạng của nhà vua dù bất cứ giá nào.

Nhưng mà…

Nhưng mà mọi chuyện không thể trở nên như thế này…

 

“Erik?” – Charles khẽ thầm thì, cơ thể cậu tê cứng bởi cú sốc.

Người bảo hộ của cậu, người bạn, người tình – lúc này đây vòng tay anh buông lỏng khỏi cơ thể cậu và đầu gối ngã khụy trên nền đất, không một dấu hiệu động đậy. Tầm nhìn anh đã mờ nhòa, tia máu hằn nơi góc mắt. Chất độc được tẩm trên các đầu lưỡi sắt dần phát tác một cách nhanh chóng và Charles kinh hoàng nhận ra rằng, không chỉ một mà cả ba mũi tên đều cắm sâu trên người Erik.

Erik!

Charles hét lên, cậu gắng gượng đỡ lấy thân hình anh nhưng bất lực. Cậu ôm lấy đầu, lưng anh thật chặt và tuyệt vọng cố lờ đi cảm giác từng thớ cơ trên người Erik dần vô lực.

 

“Erik! Cố gắng lên nào, xin anh, Erik. Cứu hộ sẽ tới ngay thôi, chỉ cần anh…”

Charles” – Giọng anh thều thào gọi tên cậu.

“V-vâng?” – Charles chỉ còn biết run rẩy đáp lại.

“Em biết là đã quá muộn rồi mà” – Erik lặng lẽ nói.

 

Charles bật ra tiếng nức nở. Phải, đã quá muộn rồi. Từ trong sâu thẳm cậu biết điều đó chứ. Nhưng –

 

“Không, không đúng. Erik, sẽ không đâu, chỉ cần đưa anh về tới…”

 

Sự hoảng loạng tràn ngập trong tâm trí Charles, cậu lảo đảo cố gắng gượng dậy tìm kiếm tín hiệu giúp đỡ từ quân lính xung quanh gần đấy. Erik, dù hơi thở gần lụi tàn nhưng vẫn không ngừng bảo vệ cậu, anh giữ chặt lấy tay Charles nhằm không để bản thân tự trượt ngã mà bị tổn thương. Erik chậm rãi xoay người cậu lại để cả hai có thể đối diện với nhau.

 

“Charles” – Giọng anh thật dịu dàng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười.

Dường như không thể chịu đựng được nữa, Charles òa khóc nức nở, hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ anh và thổn thức. Thế rồi, một vòng tay khác cũng yếu ớt chậm rãi ôm lấy cả người cậu.

“Ta xin lỗi, Charles” – Erik gục mặt vào vạt áo trước ngực cậu, anh thầm thì.

“Không, không, không mà…” – Charles khóc nghẹn ngào, từng ngón tay cậu siết lấy mái tóc đã bết lại, vùi đầu anh vào ngực thật chặt để Erik có thể cảm nhận được nhịp tim của mình. Nước mắt cứ thế mà hòa lẫn với máu tươi tanh nồng.

“Chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau già đi…” – Giọng cậu lạc đi.

“Rồi cả hai đứa mình sẽ cùng nhau nuôi dạy thật nhiều đứa trẻ. Em và anh sẽ nhất định kết hôn với nhau . Anh đã hứa với em như vậy cơ mà.” – Charles chỉ còn biết nói trong vô vọng, cơ thể run rẩy trong nỗi đau đớn không thể tả.

“Anh đã hứa rồi mà.”

“Ta biết” – Erik lặng lẽ nói – “Ta xin lỗi.”

 

Vẫn còn đó quá nhiều điều để bày tỏ và dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa trong những giây phút ngắn ngủi quý giá còn lại này. Cả anh và cậu tựa vào người nhau, Charles nức nở không ngừng trong khi hơi thở Erik dần chậm lại, anh cố gắng thở thật sâu trước khi mọi thứ đi đến kết thúc. Và môi anh bật ra tiếng khe khẽ, đủ để sưởi ấm trái tim người mình yêu lần cuối cùng.

 

“Ta yêu em, Charles.”

 

Thế rồi Erik ra đi để cậu lại một mình.

Charles chỉ còn hòa trong nước mắt, hai tiếng đồng sau cậu được tìm thấy trong một ngách nhỏ ẩn sâu tại Alcazar, toàn thân đầy máu và rã rời nhưng hai tay vẫn ôm siết chặt lấy cơ thể bất động của người tình.